em chưa say nhưng muốn đôi mình say sưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*to hình nhân vt:

(ch quán thy nh trên pinterest, không rõ có phi nh membership leak ra hay không, nếu phi thc khách vui lòng nhc nh đ ch quán xoá hình nhé. xin cám ơn.)




Park Jinseong thích nhậu nhẹt. Không tới nỗi phải uống say mèm hay tụ tập kéo dài hàng đêm, cậu chỉ thích cảm giác lâng lâng của men say, của không khí anh em tề tựu - những người đủ thân để cà kê chén chú chén anh, hoặc một chút rượu trong những buổi gặp gỡ làm quen - giúp bớt phần gượng gạo và thêm vài phần náo nhiệt.

Kim Kwanghee nghe danh con ma men Park Jinseong đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến. Lấy lí do phải cầm lái, anh cũng không ngại khi Jinseong nhận uống thay phần mình. Lâu lâu mới có dịp, cứ để cậu vui vẻ một hôm. Vả lại, anh khá mong chờ được thấy khía cạnh mới mẻ này của em người yêu.


Bữa tiệc sắp tàn, người càng say càng nhiều chuyện để bàn. Kwanghee vui vẻ tiếp chuyện mọi người, mặc nhiên để Jinseong nâng chén cho tới cuối buổi. Anh hiểu cậu tự biết chừng mực của mình, sẽ không uống tới mức say bát nháo. Cậu ở bên cạnh phấn khích nhận rượu cả mâm, cũng tự giác ăn đủ no để tránh rỗng bụng sẽ dễ bị say hơn.

Một vài người đã gục, số còn lại rục rịch chuẩn bị ra về. Kwanghee đang lướt điện thoại bỗng cảm nhận được bàn tay người bên cạnh đặt lên đùi mình. Anh không mảy may cảnh giác cho tới khi những ngón tay càn rỡ bắt đầu có ý định vuốt vào sâu trong đùi non. Nắm lấy cổ tay người đang dở trò nghịch ngợm, anh đưa mắt sang nhìn cậu. Jinseong có vẻ vẫn còn tỉnh dù mặt và tai đã đỏ ửng, đôi mắt không đeo kính có chút dại nhưng trông hiền lành hơn mọi khi. Cậu nhìn anh ngây ra một lúc khiến anh lại nổi hứng trêu chọc, cầm lấy bàn tay trên đùi mình đặt lại về đùi cậu. Jinseong nheo mắt đọc khẩu hình miệng của anh.

"Nng ri à?"

Nếu là lúc tỉnh táo, Jinseong chắc chắn sẽ gõ to đầu thằng cha này. Rõ là thô thiển! Hỏi thế thì ai mà hứng cho nổi? Nhưng men rượu biến hoá cảm xúc con người ta đến khôn lường, sự tục tĩu lúc này lại lột vỏ ham muốn nguyên thuỷ trần trụi, khiến cậu đột nhiên rạo rực đến mất kiểm soát. Park Jinseong quay đi tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện, Kim Kwanghee cũng vui vẻ rút tay về. Người ngoài nhìn qua thấy một cặp đôi âu yếm nắm tay nhau, chỉ có mình Kwanghee biết trước khi bàn tay họ rời ra, Jinseong đã lôi đầu ngón tay anh sượt qua đũng quần căng đầy của cậu.


Nng đến phát điên!

Không thể chờ thêm một giây nào nữa, cửa xe vừa đóng lại, Jinseong đã tháo giày trèo qua ghế lái, ngồi lên đùi mà vồn vã hôn anh. Tại sao bạn trai cậu lại có thể đẹp trai đến thế này cơ chứ? Tại sao giọng anh nghe lại mê hoặc đến thế này cơ chứ? Tại sao đôi bàn tay người ấy đang vuốt ve dỗ dành lại càng khiến cậu muốn cuồng loạn hơn cơ chứ? Có phải do rượu không? Hẳn thế rồi, hẳn thế mà nước bọt của anh khiến cậu thấy chuếnh choáng như tẩm cồn, ham mê mà mút vào mà nuốt trọn. Kim Kwanghee những lúc thế này mới ngoan ngoãn làm sao. Phối hợp mở rộng miệng thè lưỡi để cậu nhiệt tình nút lấy, không cố gắng đấu chọi mà cho cậu lộng quyền chơi đùa với cơ thể anh. Jinseong lui ra để ngắm nhìn anh bạn trai dưới thân, say mê gương mặt điển trai và bắt đầu tính toán mình sẽ làm gì để thưởng thức trọn vẹn người đẹp này.

Muốn chơi vui thì phải an toàn, anh hạ ghế ngồi ngả thấp nhất, để lát cậu có nhún sập sàn cũng tránh bị cộc đầu vào trần xe. Kim Kwanghee thích thú đón nhận những ngón tay lả lướt điểm lại dáng vẻ gương mặt mình, dụi má vào tay em người yêu đầy yêu chiều.

"Em bé hôm nay muốn làm gì với anh đây?"

Jinseong đã dần quen với việc nói ra mong muốn của bản thân thay vì bắt anh đoán ý, cũng nhờ Kwanghee luôn khích lệ và tạo cho cậu sự thoải mái nhất định để bộc lộ ham muốn của mình. Đầu ngón tay đang mân mê yết hầu liền nắm gọn lấy cổ người bên dưới, cậu cúi xuống tựa đầu vào trán anh, khẽ thì thầm nguyện vọng.

"Em muốn anh mặc nguyên thế này, ngồi ngoan để em nhún hoặc chơi em từ phía sau. Em muốn siết cổ anh một chút, sẽ không đau đâu, nhưng nếu anh không thích thì em sẽ không làm thế."

"Tới bến đi em."

Được chấp thuận, Jinseong híp mắt hôn lên môi anh thay lời yêu, tay lân la cởi nút áo vest bên ngoài. Kim Kwanghee bình thường đã ưa nhìn, mặc vest vào đẹp trai muốn điên lên được! Người bên dưới cũng nhanh chóng cởi đồ giúp cậu. Bàn tay đang thoăn thoắt cởi bung áo vest lẫn quần dài của cậu ném ra ghế sau bỗng dừng lại, anh chạm vào hai dây nịt bó quanh đùi cậu đầy thắc mắc.

"Cái gì đây?"

"Cái đai nịt đùi, để giữ sơ vin ý anh."

"Ngồi quay người lại cho anh xem."

Đm, Kim Kwanghee chửi thầm, gi ai mi là người mun phát điên lên đây?

Park Jinseong trong cơn biêng rõ ràng không ý thức được nịt đùi khiến bản thân trông ngon lành đến mức nào, nghĩ rằng anh chỉ tò mò nên không hề phòng bị, có chút cảm thấy ngại ngùng nên cố gắng kéo vạt áo sơmi xuống che mông. Nịt đùi liền với áo sơmi bằng một dây đai kéo vạt dài qua mông, lúc Jinseong dùng tay kéo áo dây sẽ trùng xuống, nhưng lúc Kwanghee tóm lấy tay cậu vạch vạt áo lên cao dây sẽ căng ra, màu đen tương phản với da đùi trắng nõn trông nhức mắt căng đũng quần.

"Ưm~"

Một bên nịt đùi bị ngón tay kéo ra, dương vật từ đằng sau nhanh chóng chen vào cọ sát. Jinseong tì thân trên lên vô lăng, thân dưới ép chặt hai đùi để người kia thong thả va chạm với thịt đùi non mềm. Bên nịt còn lại cũng bị kéo căng, ngón tay móc ra mượn lực đàn hồi mà kéo thả bắn đỏ một mảng da. Hình như hôm nay cậu hơi quá chén rồi, sao anh mới chỉ trêu đùa một tí mà da thịt khắp người đã nóng hôi hổi, đầu óc bắt đầu thấy rần rần mù mịt sương.

Kwanghee có vẻ mê cái nịt đùi lắm, vì anh không tháo nó ra để cởi quần lót cho cậu mà vạch đũng quần sang một bên, ngón tay đã ướt bôi trơn từ lúc nào âu yếm miệng huyệt phía dưới. Bây giờ rượu mới ngấm thì phải, bởi Jinseong còn chẳng nghe thấy tiếng anh mở lọ bôi trơn từ lúc nào, cũng không nhận ra tiếng thở dốc của bản thân nghe đã lộn xộn đến mức nào.


Dù Jinseong ngúng nguẩy mông eo bảo được rồi, Kwanghee vẫn bình tĩnh dùng tay mở rộng cho cậu thật kĩ càng mới rút ra. Anh chép miệng kêu em bé say rượu còn mất kiên nhẫn hơn bình thường, không hay rằng mọi giác quan của em bé nhà anh do rượu mà đều phóng đại mức độ nhạy cảm lên cực đỉnh, thiếu chút nữa bị ngón tay anh làm cho bắn.

"Em bé mỏi à? Sao đùi run thế này? Còn sức để nhún không?"

Thân mình đã mềm nhũn tựa vào vô lăng nhưng chủ thể vẫn cứng đầu hổn hển bảo làm được. Giúp cậu xoay người dạng chân sang cạnh hông mình, việc còn lại Kwanghee để cậu tuỳ ý, Jinseong sẽ tự biết lựa sức mình mà tiếp tục. Cậu đưa tay nắm lấy dương vật căng cứng, ngứa lưỡi liếm lấy răng nanh trong miệng. Phải chi gầm xe cao hơn một chút, con hàng này chắc chắn sẽ nằm ngoan trên lưỡi cậu.

Park Jinseong càng nhún càng nghiện, nhất là nhún trên một Kim Kwanghee đóng vest chỉnh tề nhưng lộ ra dương vật cương cứng và quần tây đã bị nhấp ướt cả mảng. Giờ thì không biết vì hưng phấn mà thêm say hay vì say mà thêm hưng phấn nữa. Thân nhiệt vốn nóng bởi cồn cảm giác như bị hun cháy từ phía dưới, cậu vồn vã túm lấy tay anh, tẩm ướt những ngón tay để mau chóng hạ hoả. Đầu ngón tay đẫm nước bọt nghe lời, lần mò gạt công tắc trước ngực, phía bên dưới đã nhanh chóng ướt thêm. Nhưng thứ tưới ra tựa như xăng gặp hoả, đốt cậu cháy trụi trong ngọn lửa của dục vọng. Kwanghee bắt tay với hoả thần, mặc cậu rên la cầu cứu mà liên tục đút củi bén ngập xăng vào lò lửa.

"Nóng quá à? Thế để anh mở cửa sổ ra nhé?"

"Ah...anh có giỏi..ư..thì mở đi."

"Say nên mạnh miệng quá nhỉ?"

Không dập được thì cùng nhau chết cháy đi. Jinseong kéo mạnh cà vạt làm anh nhíu mày ngửa cổ lên, cúi xuống khiêu khích lên đôi môi mỏng dần mím chặt.

"Mở đi. Mở ra xem có bao nhiêu người sẽ nghe thấy em rên, có bao nhiêu người sẽ vì nứng mà ngó vào, có bao nhiêu người sẽ xếp hàng sóc lọ đợi đến lượt để được chơi em."

Mê hoặc thật đấy, dáng vẻ dâm loạn của Jinseong nhóm lên trong anh một đám lửa lan diện rộng. Kwanghee mím môi cũng không ngăn được khoé miệng đã nhếch cao, ghì chặt lấy eo cậu điên cuồng thúc lên.

Ngọn lửa cháy cao tới đỉnh đầu, đốt hỏng lí trí chỉ trơ trọi lại ham muốn xác thịt bản năng. Củi cứng cọ nhiệt không mủn ra còn có xu hướng muốn đâm hỏng lò lửa. Quay cuồng quá, cả người xốc nảy ma sát đến hơi thở cũng toả nhiệt cao. Bụng dưới nhộn nhạo còn toàn thân thì như tê liệt. Tiếng rên trong cổ họng vuột ra không kiểm soát nổi âm vực. Eo nhấc thế nào cũng bị đè chặt mà chọc ngoáy, Jinseong cáu tiết nắm cổ thằng cha người yêu mà siết lấy. Lực tay vừa mạnh hơn thì bên dưới cũng nhói đau vì cửa huyệt bị bành ra. Hậu huyệt nhận thêm một tay móc vào trong, vừa kéo cửa mình vừa muốn len lỏi cọ lên thành vách. Jinseong trướng đến mức không còn lực siết tay, túm chặt cổ áo người bên dưới khóc lớn. Cố tình chọc giận mà hình như chọc điên anh người yêu luôn rồi.

"Sao mà khóc? Không nới rộng thêm thì làm sao đủ chỗ cho người khác chơi cùng?"

"Ư chồng ơi~ Em say quá em nói dại..."

"Đau! Huhu đau em màaa~ Em xin lỗi mà~"

Thấy cậu rít lên, vỗ nhẹ mu bàn tay anh ra tín hiệu đau đớn, anh nhanh chóng rút ngón tay, vuốt ve an ủi cửa huyệt, hôn khắp gương mặt đang ướt nước mắt giúp cậu thuyên giảm nhức nhối.

"Vợ muốn trả thù thì siết cổ anh đi"

Park Jinseong hẵng còn hít mũi sụt sịt, nghe thấy thế đã tóm ngay lấy cần cổ anh. Kim Kwanghee lại hăng hái đẩy hông, lực tay trên cổ càng chặt thì bên dưới càng đẩy nhanh. Da thịt vỗ mạnh vang tiếng khắp xe, dội thẳng vào màng nhĩ. Bên dưới nhẫy bóng trên da cậu và ướt rượt quần tây anh dịch bôi trơn và mồ hôi lẫn lộn. Quần lót của cậu đã bị cởi ra, kẹt giữa nịt đùi hai bên, anh thuận tay tóm gọn lấy đà nắc mạnh hơn. Cảm giác tắc nghẽn nơi cổ họng khiến anh mở miệng thở dốc, não bộ thiếu không khí cũng trở nên mơ hồ, khoái cảm vì thế mà tăng nhanh.

Cơn cực khoái đến bất ngờ, đánh úp cả hai chìm trong biển lửa. Trước mặt trong tích tắc trở nên trắng xoá, cơ thể không làm chủ được co giật chạm đỉnh. Kwanghee niết mạnh đầu khấc vào điểm sâu nhất phun trào, siết eo nhấn mông em người yêu nuốt đến tận gốc. Jinseong cùng quẫn nức nở, túm chặt lấy vai áo anh run rẩy bắn ra, vẩn đục lên áo sơmi trắng anh mặc. Không gian mới vừa ngập tràn tiếng rên khóc giờ còn đọng lại hơi thở chưa đều nhịp.

"Miệng hư." Kwanghee tát lên má mông còn đỏ rực. "Thử ăn nói như thế một lần nữa xem."

"Em không có ý như thế thật đâu." Gấu bông sợ anh người yêu giận thật, nũng nịu cọ mặt hôn lên cổ anh. "Em có làm anh đau không?"

"Đau thì để mấy thằng xếp hàng thế chỗ là được."

"Đcm anh luôn đấy! Anh muốn thế thật đúng không?"

"Anh đùa mà vợ~ Thôi mà anh xin lỗii~" Kwanghee vội vàng hôn lên miệng mèo đang bĩu ra. "Anh không đau tí nào hết. Nãy em bé có bị đau lắm không?"

"Lúc đó thôi, anh rút tay ra là hết luôn rồi."


Em bé đã say còn trải qua một trận đốt lò nổ não, nói được mấy câu đã mềm người muốn được ôm đi ngủ. Mặc dù rất muốn chiều theo, anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người yêu vẹn toàn, nhấc cậu qua ghế phụ ngủ để anh còn lái xe. Phải về nhanh mà tắm rửa, uống rượu còn vận động mạnh thế này dễ ốm lắm. Nhoài người sang đắp áo vest cho cậu đỡ lạnh, đang đeo dây an toàn giúp cậu thì cổ anh lại bị câu lấy.

"Em chỉ nói thế để làm anh cáu thôi, anh đừng nghĩ gì nhé."

"Anh biết rồi, anh không quan tâm đâu mà." Kwanghee xoa đầu cậu, hôn lên khoé miệng cong cong. "Anh yêu em bé."

"Em bé cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro