pentakill - gia vị tình iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đng

Để chuẩn bị cho giải đấu mới, ngoài tập luyện, cả đội thường cùng nhau xem lại những trận đã đấu trong giải mùa xuân, cũng học hỏi thêm từ các trận của đội tuyển khác.

"AD nhà khác ăn penta dễ quá anh ha?"

Rõ ràng là nhóc Minwoo hỏi Park Jinseong nhưng Kim Kwanghee nghe xong lại giật mình thon thót. Anh lấm lét nhìn sang, em người yêu vẫn điềm nhiên nghịch tóc, chỉ "ò" một tiếng không phản ứng gì thêm.

"AD nhà mình dỗi ạ?" Minwoo tiếp tục kiến tạo.

"Ai thèm dỗi chúng mày."

"Rõ ràng. Bọn em có làm gì đâu." Yehoo tiện thể ghi bàn.

Minwoo với chả Yehoo, hai thằng oắt này có tin bố cốc đầu cho huhu luôn không? Kim Kwanghee ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong đầu đã chuyển sang báo động đỏ, chưa kịp gỡ hoà thì dẫm ngay phải miếng bọt biển hiệu Youngjun.

"Lúc ý bọn em nhường anh mà. Sau này có cơ hội, bọn em cũng nhường anh hết."

Các con trai của bố ơi...


2. Chua

Park Jinseong thật ra không hề dỗi anh người yêu, căn bản cậu thấy chuyện không có gì đáng để dỗi, quan trọng là hôm đó đội đã giành chiến thắng. Nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà lại bảo cậu nhân cơ hội giận lẫy ông bố của tụi nó một lần, tại vì nh thích được d anh lm á. Đã vậy thì, cậu cũng nổi hứng nghịch ngợm một chút.

<anh mun có "em" thì khó lm 😢>

Kwanghee đang chờ họp riêng với huấn luyện viên trưởng nên tranh thủ lướt Instagram. Anh nhìn story mới đăng của Jinseong, trên đầu ping lên một dấu hỏi chấm. Ảnh đăng màn hình cậu đang chơi LOL, caption thế này không phải ẩn ý vụ pentakill chứ? Jinseong ít khi biểu đạt bằng lời, tuy nhiên hỉ nộ ái ố đều sẽ thể hiện rõ. Dù ngay lúc mất pentakill cậu nhìn khá thất vọng, nhưng sau đó vẫn vui vẻ cười nói với anh, từ hôm ấy tới giờ cũng không hề đả động lại. Hay do vừa nãy tụi nhóc khơi ra vụ AD đội khác liên tiếp có được penta làm cậu thấy dỗi rồi?

[Instagram: Bn có 1 thông báo mi]

Một thông báo khác từ tài khoản của Jinseong. Anh nhìn vòng tròn bao quanh avatar của cậu đã chuyển thành màu xanh, là story hạn chế người xem.

<nhưng mà em mun có anh thì li nhanh không>

Được rồi, cái này thì chắc chắn không phải nói về chuyện pentakill. Không có ai nói chuyện pentakill mà đăng ảnh mặc quần đùi ngắn khoe da lộ thịt trong tư thế quỳ trước gương như thế này cả. Phim sex bây giờ còn dạy cả chụp ảnh khiêu dâm à? Đăng lên đây để ai xem? Hạn chế "một anh" hay là "nhiều anh" xem?


3. Cay (nh)

Cuộc họp diễn ra khá nhanh. Kim Kwanghee trong công việc sẽ không để cảm xúc bên ngoài chi phối, nhưng vừa kết thúc thì tâm trạng lại trở nên xấu đi.

[Instagram: Bn có 1 thông báo mi]
@joonseoO_O:
Anh xem story Jinseong mi đăng chưa?
Em nghĩ nó đăng cho anh xem đó...

Kim Kwanghee ngay lập tức sôi máu.

Cái.đéo.gì.nữa.đây?

"Vâng vâng, anh cứ xuống đây nhé ạ." Junseo liếc sang người đang dửng dưng chơi game, nói thầm vào điện thoại. "Em sẽ bắt nó ngồi đây chờ anh."

Trời ơi, lúc Junseo kí hợp đồng với "Những con rồng màu xanh", làm mẹ có điều khoản nào ghi huấn luyện viên còn phải giải quyết lục đục gia đình. Cái tên gấu bông này, rốt cuộc hôm nay nó bị làm sao đây? Cả ông anh đội trưởng nữa, sao mới hỏi có vậy mà đã gọi điện, còn dùng giọng lạnh lùng tra khảo "cậu xem được cái gì rồi"? Junseo ước mình chưa xem được cái khỉ gì hết, khi không lại rơi vào tình cảnh này.

"Tao tưởng mày kêu không dỗi? Đăng story vậy ý chọc ngoáy vụ ổng cướp penta chứ gì?"

"Tao đâu có dỗi, cũng đâu có chọc ngoáy ai. Người nào xem mà giật mình thì phải tự xem lại bản thân."

Kim Kwanghee nhanh chóng xuất hiện dưới phòng tập. Junseo nhác thấy anh liền lỉnh đi để hai người tự nói chuyện với nhau. Bí kíp sinh tồn của Junseo: không dây vào thú dữ.

"Điện thoại của em đâu?"

Jinseong móc điện thoại từ túi quần ra đưa cho anh. Người kia thao tác nhanh gọn, tới lúc kiểm tra thấy story hạn chế chỉ mình anh xem được mới thở dài nhẹ nhõm. Anh kéo ghế im lặng ngồi chờ cậu chơi xong. Màn hình vừa thông báo thắng trận, Jinseong ngay lập tức bị người yêu túm lấy dụi dụi.

"Jinseongie dỗi anh à?"

"Anh gội đầu chưa đấy?"

"Jinseongie dỗi anh vụ penta đúng không?"

"Anh chưa gội đầu đúng không?"

"Em bé~ Rõ ràng là em dỗi anh rồi~"

Rõ ràng là chưa gội đầu. Jinseong ủn ủn cái đầu đang ra sức dụi vào cổ vào vai mình, mặt tỏ vẻ nhăn nhó nhưng khoé miệng không giấu được thích thú nhếch lên. Hoá ra anh người yêu lúc dỗ cậu sẽ làm trò nũng nịu như thế này. Đáng yêu ghê, sau phải dỗi nhiều hơn mới được.

"Anh xin lỗi mà. Sau này em muốn gì anh sẽ chiều em hết."

"Chắc gì? Sau này chán rồi lại kêu em toàn dỗi vớ vẩn."

"Em bé không tin anh à? Được rồi, anh sẽ làm em tin thì thôi."


4. Mn

Park Jinseong nghe hiểu là "làm cho em tin thì thôi", Kim Kwanghee chứng minh nó là "làm em đến tin thì thôi".

"Kim Kwanghee! Anh có biết đây là ở đâu không?!"

Jinseong chỉ kịp rít lên như thế rồi ngay lập tức phải ngậm tay áo vào miệng để ngăn mình rên rỉ. Kim Kwanghee dám kéo cậu vào nhà vệ sinh cuối hành lang, khoá trái cửa, nhấc cậu ngồi lên phiến đá trên bồn rửa tay, tụt quần cậu xuống mà vục mặt vào liếm. Điên mất thôi cái thằng cha này!

"Giờ này mọi người tan làm cả rồi. Có anh ở đây, Jinseongie sợ cái gì?"

S anh đó. Jinseong nhìn mái đầu đang lúi húi dưới thân mình mà muốn phát điên. Kwanghee lại quen thói dụi dụi, nhưng mà là dụi mũi vào quần lót của cậu, vừa dụi vừa vươn lưỡi liếm. Cậu kẹp chặt hai đùi, tay dùng sức đẩy đầu anh ra. Chậc lưỡi ra vẻ không hài lòng, anh thẳng người chuyển sang cởi đồ. Giày bị tháo ra, quần sau một lúc giằng co cũng chung số phận ném sang bên cạnh. Em bé tưởng kẹp đùi mà làm khó được anh à? Kwanghee đặt tay sau đầu gối của cậu, đẩy hai chân lên cao, tư thế khiến Jinseong ngả người về đằng sau, tay không có chỗ để trụ, chỉ có thể bám vào thành đá cạnh mông. Mông cũng vì thế mà bị đẩy cao, chuẩn rồi, Kim Kwanghee cúi xuống liếm một đường lên lớp quần lót bên ngoài cửa huyệt.

"Ah! Không mà~ đừng liếm xuống đó"

Jinseong giật mình thốt lên. Anh càng liếm càng hăng. Cậu càng ngọ nguậy càng bị liếm sâu hơn. Hông và mông vặn vẹo tránh né khi bên dưới đầu lưỡi trêu đùa như muốn đâm vào hậu huyệt. Quần lót ướt thấm nước bọt dính vào da, không biết thằng cha này còn học đâu ra trò mút lấy rồi dùng răng kéo quần lót ra.

Cảm nhận cơ đùi cậu bắt đầu run lên vì mỏi, anh tách môi ra, từ từ đỡ hai chân xuống thấp dần. Bắp đùi lẫn cẳng chân đều tê dại, mặc sức để đối phương dang rộng sang hai bên. Jinseong chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này, mới có bấy nhiêu đã che mặt nức nở, nước mắt rơi đầy ướt cả gấu tay áo, miệng nhả bên gấu tay còn lại, bắt đầu gấp gáp lấy hơi. Trông đến tội, và đến là ngon miệng.

Bây giờ mà vạch quần lót sang một bên liếm thẳng lấy hậu huyệt, thể nào em bé cũng oà lên khóc.

Kim Kwanghee chưa có xấu tính đến thế. Anh xoa bóp cẳng chân và phần đùi giúp cậu bình tĩnh lại. Thấy tiếng thút thít nhỏ dần, anh rê ngón tay vẽ vòng tròn trên đùi cậu, bắt đầu tra khảo.

"Jinseongie đăng ảnh khoe đùi lên cho ai xem thế?"

"Anh bị mù à mà không rõ?" Cái miệng hỗn ngay được.

"Nhưng sao không gửi riêng cho anh mà lại đăng lên story như thế? Nhỡ bấm trượt tay thành công khai cho bàn dân thiên hạ xem thì sao?"

Ngón tay vẽ vời lung tung chuyển thành bàn tay siết lấy một bên đùi. Lực siết mạnh vậy, chắc chắn anh đang bực mình. Kinh nghiệm Jinseong đúc kết ra từ những lần trước: những lúc thế này, hèn là thượng sách.

"Em xin lỗi ạ~ Em sẽ không hư như thế nữa."

"Xin lỗi suông sao nhớ được? Quay ra đằng sau, ngồi đúng như trong ảnh cho anh xem."

Đằng sau...đằng sau không phải là gương à?? Jinseong ra sức lắc đầu. Cậu mới là người đang dỗi cơ mà, sao lại phải nghe theo mệnh lệnh của anh cơ chứ?

"Em không làm!"

"Jinseong, đừng để anh cáu."

Dạ, em nghe, em làm liền đây. Jinseong mếu máo rơi nước mắt mong anh mủi lòng. Đối phương vẫn đứng yên không nhúc nhích, không một chút mảy may thương xót. Cậu chậm chạp xoay người, ngồi quỳ đối diện với gương.

Xấu hổ muốn chết mất. Jinseong trong gương che mặt đỏ bừng, chỉ dám ti hí qua những kẽ ngón tay. Bên trên chỉnh tề bao nhiêu thì bên dưới bừa bộn bấy nhiêu. Quần không mặc, quần lót đụn lên dương vật đã cứng, còn lộ cả quy đầu ướt dịch, bên đùi bị siết mạnh giờ đã đỏ lên. Đấy là chưa nói tới đằng sau mông được liếm tới dớp dính cỡ nào. Phản chiếu còn có ánh nhìn nóng rẫy của Kim Kwanghee phía sau không biết đã đưa mắt đi tận đâu.

"Nâng mông lên"

"Ư~"

Hông vừa căng lên đã ăn trọn một cú tát vào má mông phải. Lực đánh mạnh khiến Jinseong dúi về phía trước, chỉ kịp ư lên trong khi chống tay ra trước gương tránh ngã. Thêm một phát đánh vào bên trái, cậu chưa hoàn hồn thì não đã bị kích thích đột ngột từ bên dưới đánh sập.

"A-anh, anh ơi~ không được mà-hah ahh~"

Kim Kwanghee lại nhấm nháp má mông đỏ ửng, lần này táo tợn móc tay kéo quần lót sang một bên, môi lưỡi trực tiếp dán lên cửa huyệt. Em bé oà khóc rồi.

"Ư..đừng...huhu...anh-"

"Chồng ơi, em xin anh mà~"

Xin như thế thì xứng đáng được liếm đến bắn luôn.


5. Ngt

"Anh không thích em đăng ảnh như thế ạ?"

"Ừ, anh không thích." Kwanghee đáp, tay vẫn bận xỏ giày vào chân cậu. "Nhưng anh không có quyền cấm em, nên sau này Jinseong muốn đăng công khai mấy ảnh kiểu đó lên thì cân nhắc cẩn thận nhé."

"Em cũng không muốn." Jinseong lựa cổ chân để anh dễ giúp cậu hơn, nhìn bàn tay thoăn thoắt buộc dây giày cho mình, cắn môi hỏi nhỏ. "Thế...nếu như ảnh kiểu đó nhưng em chỉ gửi riêng cho anh thì sao?"

"Tất nhiên là anh thích rồi." Anh nắm lấy cổ chân cậu vuốt ve. "Với điều kiện em cũng muốn chụp và gửi cho anh xem. Anh không cần nếu việc đó làm em cảm thấy gượng ép, được chứ?"

Thấy Jinseong đồng ý, anh xoa đầu thuận thế ôm lấy cậu vào lòng.

"Em bé hết dỗi chưa?"

"Giờ còn dỗi gì nữa chứ."

"Sau này có gì khiến em khó chịu, phải nói hoặc tỏ thái độ cho anh biết, hiểu không? Nhiều khi anh dốt lắm, không tinh ý đoán được em bé muốn gì hay cần gì đâu."

"Nãy bảo em không muốn anh có dừng lại đâu."

"Làm gì có ai không muốn mà lại đẩy mông-ui da! Đau anh!"

"Đánh yêu đó."

"Đánh đau thế chắc là yêu lắm."

"Yêu anh."

"Ừ, anh cũng yêu em bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro