ở đây chúng tôi team rồng tím (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinseongie, ra đây với anh nào."

Kim Kwanghee ngọt giọng, tay cầm cái cu rồng giả chọc chọc vào ổ chăn to sụ trước mặt. Park Jinseong nhất quyết giả chết trốn chui trốn lủi vào góc tường. Đã rúc trong chăn vờ như đang ngủ, người nào đó còn không biết điều tự tiện mò tay vào, cà trớn ồ lên một tiếng rồi đâm ngón tay vào trong hậu huyệt móc cả đống dịch nhờn bôi lên bắp đùi cậu, đến lúc moi được cái cu giả đụng phải bên cạnh lại ồ thêm tiếng nữa. Ồ cái mồ chôn anh ý Rát Cồ!!!

"Jinseongie~ Có gì đâu phải xấu hổ? Hôm trước anh cũng nói sẽ mua cho em một cái mà."

"Nhưng cái này...nó...nó không phải kiểu bình thường!"

"Anh thấy có gì kì đâu." Kwanghee soi xét thứ trên tay, nhìn sang đống chăn vẫn không nhúc nhích đành giở chiêu thở dài ra vẻ tủi thân. "Anh chỉ thấy hơi buồn một xíu thôi."

Cuối cùng đã dụ được gấu ra khỏi hang, ước gì lôi đội tuyển ra hang cũng dễ như thế này. Jinseong lộ mái đầu xù và he hé hai con mắt ra khỏi chăn, thấy Kwanghee vung vẩy cái dildo trên tay xấu hổ định trốn thì anh đã tiếp lời.

"Anh đã định mua một cái để lúc dạo đầu chuẩn bị cho em kĩ hơn, như thế em sẽ bớt bị đau."

"Em tự mua thì có khác gì đâu."

"Anh không muốn để em tự làm-"

"Nhưng em tự làm được mà?"

Kwanghee nhìn lông mày người kia nhíu lại, biết cậu sắp lên cơn bướng bỉnh. Không mấy khi đòi hỏi, ít bộc lộ nhu cầu cá nhân, Jinseong vẫn không có thói quen ỷ lại vào anh, kể cả trong chuyện giường chiếu. Kwanghee hiểu tính cách cậu độc lập còn rất cứng đầu, những chuyện cho rằng bản thân có thể làm được liền không muốn phiền tới người khác. Vấn đề này, anh chỉ có thể dùng "lạt mềm buộc chặt", mỗi lần đều kiên nhẫn và dịu dàng từng chút một để cậu làm quen mà dựa dẫm.

"Anh biết. Anh biết em tự làm được, nhưng anh muốn làm cho em." Anh giơ tay vuốt ve em người yêu, nhẹ giọng dỗ dành. "Lần sau để anh giúp nhé, em bé đồng ý không?"

Gấu cứng tới đâu thì vẫn là gấu bông, nhanh chóng mềm xèo mà gật đầu. Kwanghee mỉm cười hài lòng, chuyển sang đánh giá món đồ chơi mới lạ.

"Em bé cũng giỏi quá ta, tìm đâu được cái này hay vậy? Bắn dịch nhiều thế này chắc em bé thích lắm, khéo lại thích hơn của anh ý chứ."

"Không thích bằng của anh." Jinseong trả lời chắc nịch.

"Sao lại không bằng?"

"....tinh dịch giả, không nuốt được."

Em...em bé của tôi ơi???



"Bú giỏi vào thì mới có cái mà nuốt."

Đã by hy còn nói chuyn dơ, Jinseong tính càu nhàu nhưng lần nữa bị đút ăn đầy miệng, chỉ có thể ưm lên một tiếng phản kháng. Kim Kwanghee thoả mãn từ trong ra ngoài, xoa đầu cậu như khích lệ. Hôm nay Jinseong không chỉ thoả hiệp sau này sẽ dựa dẫm vào anh, còn tự nói ra mong muốn của mình: muốn vừa chơi dildo vừa khẩu giao cho anh, muốn để anh xuất vào trong miệng.

Mong muốn của bé là mệnh lệnh của anh. Kwanghee đứng dựa lưng vào tường để Jinseong thuận thế ngồi quỳ lên món đồ chơi. Bên dưới nhổm lên thì bên trên được đút đầy, miệng dưới húp trọn thì miệng trên mút quy đầu không buông. Jinseong vẫn còn đeo niềng, mấy lần đầu sợ cậu bị cạ trúng nên Kwanghee không dám đẩy hông. Giờ thì không những đẩy hông, cậu còn để anh nắm tóc điều chỉnh tiết tấu nuốt nhả, hoàn toàn thả lỏng cơ hàm cho anh sử dụng miệng mình phát tiết.

Jinseong thích những lúc như thế này. Cậu có thể giao phó toàn bộ cơ thể cho anh thoả sức chơi đùa, vì cậu tin tưởng anh luôn đảm bảo an toàn cho cả hai. Kim Kwanghee khi thả xích cho bản năng nắm quyền sẽ có phần mạnh bạo hơn, siết tay đủ mạnh để da đầu cậu căng lên nhưng không đau buốt, đâm vào đủ sâu để cậu bị nghẹn nhưng không gây sặc. Jinseong mê điên dại những lần nghẹn ứ, dương vật mở rộng hàm, nguyên trụ đè qua lưỡi làm khoang miệng ứa nước bọt, quy đầu chen vào nơi sâu nhất cọ qua cọ lại trong vòm họng. Cậu chỉ có một việc duy nhất là tập trung giữ nhịp thở bản thân thật đều và thật lâu.

Kwanghee ngửa cổ thở dốc, nhắm mắt cảm nhận khoái cảm truyền qua khắp mọi tế bào. Anh say sưa tận hưởng cảm giác chèn ép lên quy đầu, ẩm ướt bao dọc phần thân, cái lưỡi mềm nghịch ngợm vẫn cố di chuyển lấy lòng dương vật. Nước bọt không thể nuốt bắt đầu chảy xuống cả ngón tay anh đang giữ lấy cằm ép cậu ngửa mặt lên. Jinseong bắt đầu ư a trong cổ họng, anh cũng hiểu ý mà lùi hông kéo đầu cậu ra.

"Em bé giỏi quá, có mỏi lắm không?"

Bàn tay vừa mới mạnh mẽ túm tóc cậu giờ lại cưng chiều xoa lên da đầu tê rần. Jinseong tựa đầu vào đùi anh thở dốc, bên dưới như nhớ ra sự hiện diện của đồ chơi lại bắt đầu nhấp nhổm. Hậu huyệt ướt đầy tinh giả trở nên trơn tuột, dildo rồng thuận lợi đâm vào nhanh chóng tạo khoái cảm khó cưỡng. Cậu hổn hển rên rỉ, tựa cả người bám lên hai chân anh làm trụ, ra sức nhún sâu và mạnh hơn. Phải nhanh lên, mọi người sắp về đến nơi rồi.

"Hyung~ ah hyung~"

Nhìn em đi. Phát điên lên vì em đi.

Kwanghee nhìn em người yêu tự chơi đến nóng mắt, tiếng nước ướt át phía dưới vỗ nát lí trí anh. Tóc mái của Jinseong chưa được tỉa lại, lúc cậu ngẩng lên không nhìn ra mắt đang nhắm hay mở. Nhưng cái miệng mèo đỏ tươi đang vươn lưỡi ra muốn liếm lấy ngón tay anh thì rõ mười mươi không chối đi đâu được. Anh đưa ngón tay lại gần nhưng không đút vào mà để hờ lên môi dưới. Miệng hư giở trò cắn lên đầu ngón tay, bị anh siết cằm thì nức nở lấy lòng. Dạo này hư quá rồi đấy!

"Nhõng nhẽo cái gì? Hư thì một giọt cũng không được nuốt đâu nhé."

"Ư- Em ngoan mà!"

"Như nào mà ngoan?"

Em ngoan rướn người thè lưỡi liếm mút quy đầu, xong xuôi liền mở miệng chờ anh rót tinh dịch vào trong.

Đcm, em này xứng đáng nhận 10 phiếu bé ngoan!

Lấy tay che mắt Jinseong, Kwanghee như mất trí sục mạnh dương vật trong tay. Cậu đã thôi nhún trên dildo, một mực ngoan ngoãn chờ đợi anh bắn ra. Tiếng thở phía trên càng gấp, nhịp tim của cậu càng đập nhanh, nước bọt trong miệng càng tiết nhiều hơn.

Tinh dịch bắn lên mặt cùng một tiếng rên lớn. Dương vật bất ngờ đút vào trong khoang miệng, đưa đẩy tiếp tục phun dịch. Jinseong ngâm lên đầy thoả mãn, từ từ nuốt lấy tất cả. Đầu óc mơ hồ, cơ thể rã rời được tách ra liền khuỵu xuống. Kim Kwanghee qua cao trào cũng ngồi xuống, lau vết tinh trên mặt cậu rồi âu yếm hôn khắp tận. Vừa buông ra đã thấy thằng cha cầm cu giả trong tay, Jinseong né eo định chui vào chăn thì bị kéo ngược về.

"Trốn đi đâu? Nãy em bé đồng ý để anh giúp mà~"

"Nào nằm yên, quẫy là anh quấy cho nhừ người bây giờ!"

Huhu ai cíu bé ik huhu



*thc khách vui lòng đng recommend các món này lên các trang mng xã hi khác nhé. món ăn ch lưu hành ni b thôi.
mình xin là xin vĩnh bit đy mi người 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro