mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bắt đầu rơi từ buổi chiều, từng hạt nặng trĩu rơi xuống như muốn rửa trôi mọi niềm đau đớn trên thế gian. Trong căn phòng nhỏ nơi Garnacho và Rashford từng trải qua biết bao khoảnh khắc yêu thương, giờ đây chỉ còn lại sự trống trải và lạnh lẽo. Tấm màn cửa lay động nhẹ theo cơn gió, tạo nên một không gian u uất, như chính cảm xúc của hai người đang ngồi đối diện nhau.

Garnacho đứng trước cửa sổ, đôi mắt cậu nhìn ra xa, nhưng trong lòng lại bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất an, lo lắng. Cậu đã cảm nhận được sự xa cách của Rashford trong suốt những tháng ngày vừa qua. Những tin nhắn không được trả lời, những cuộc gọi không được hồi đáp, và những đêm dài Rashford không trở về nhà. Cậu đã cố gắng tìm mọi cách để níu kéo, để giữ lấy tình yêu mà cậu vẫn luôn trân trọng, nhưng dường như mọi cố gắng của cậu chỉ là vô ích.

Rashford ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, tránh ánh mắt của Garnacho. Anh biết mình cần phải nói ra sự thật, dù rằng điều đó sẽ làm tổn thương người mình từng yêu sâu đậm. Nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối cả hai thêm nữa. Tình yêu trong anh đã phai nhạt, không còn đong đầy như trước.

"Garnacho..." Rashford mở lời, nhưng giọng nói của anh khàn đặc, như nghẹn lại bởi nỗi buồn. "Chúng ta cần phải nói chuyện."

Garnacho quay lại, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Rashford, tràn đầy hy vọng và lo sợ. "Marcus... có chuyện gì vậy? Anh sao thế?" Giọng cậu run lên, dù cố gắng che giấu nhưng không thể nào che đậy được nỗi bất an đang dần xâm chiếm.

Rashford thở dài, cố gắng tìm lời nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh ngước nhìn lên, đôi mắt đen sâu thẳm của anh chạm phải ánh nhìn của Garnacho, khiến tim anh thắt lại. "Alejandro... anh... anh xin lỗi."

Garnacho bước tới gần hơn, cậu nắm lấy tay Rashford, cảm nhận được sự run rẩy từ anh. "Anh xin lỗi gì chứ? Đừng xin lỗi, Marcus. Chúng ta có thể giải quyết được mọi thứ mà, phải không? Em yêu anh, em sẽ làm mọi thứ vì anh." Những lời nói của Garnacho đầy khẩn cầu, như muốn bám víu vào chút tình cảm cuối cùng còn lại.

Rashford rút tay lại, ánh mắt anh đầy hối tiếc nhưng cũng cương quyết. "Anh đã cố gắng, nhưng... tình cảm của anh không còn như trước nữa, Alejandro. Anh không muốn tiếp tục lừa dối em, và cũng không muốn lừa dối chính mình."

Garnacho cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ. Những lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu không thể nào thở nổi. "Không... không thể nào. Anh không thể nói như vậy được. Em biết anh vẫn yêu em mà, phải không? Chỉ là chúng ta cần thời gian, cần tìm lại nhau... Đừng nói vậy, Marcus, đừng rời bỏ em."

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt Garnacho, lăn dài trên khuôn mặt xanh xao. Cậu biết rằng mình đang níu kéo trong vô vọng, nhưng cậu không thể chấp nhận sự thật này. "Anh đã từng nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Anh đã từng nói rằng anh yêu em hơn bất cứ thứ gì. Vậy tại sao bây giờ anh lại thay đổi?"

Rashford nhìn Garnacho, trong lòng anh tràn đầy sự xót xa. Anh biết rằng mình đang làm tổn thương người mình từng yêu thương nhất, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. "Alejandro, anh đã thay đổi. Tình cảm của anh đã thay đổi. Anh không còn yêu em như trước nữa. Anh xin lỗi, nhưng sự thật là vậy."

Garnacho không thể nào chấp nhận điều đó. Cậu khóc nức nở, toàn thân run rẩy vì đau đớn. "Không... không thể như vậy được. Em không thể sống thiếu anh, Marcus. Anh là tất cả đối với em. Đừng rời xa em, em cầu xin anh..."

Những giọt nước mắt của Garnacho rơi xuống, ướt đẫm bàn tay cậu. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, từng mảnh vỡ vụn không thể hàn gắn. Cậu ôm chầm lấy Rashford, cầu xin anh đừng rời bỏ mình. "Em sẽ làm mọi thứ để anh yêu em trở lại. Em sẽ thay đổi, em sẽ trở nên tốt hơn. Chỉ cần anh đừng rời xa em... Đừng bỏ em lại một mình, Marcus."

Rashford cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi Garnacho nói những lời đó. Anh muốn ôm lấy cậu, an ủi cậu, nhưng anh biết rằng điều đó chỉ làm mọi chuyện thêm khó khăn. Anh nhẹ nhàng đẩy Garnacho ra, đôi mắt anh tràn đầy sự hối tiếc và đau khổ. "Alejandro, anh không muốn làm em tổn thương, nhưng chúng ta cần phải chấm dứt. Em sẽ tìm được ai đó tốt hơn, yêu em như em xứng đáng. Nhưng đó không phải là anh nữa."

Garnacho không thể tin vào tai mình. Cậu gào lên, cố gắng bám lấy Rashford, như một người chết đuối đang cố gắng với lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. "Không! Anh không thể bỏ em như thế này được! Chúng ta đã trải qua bao nhiêu thứ cùng nhau, anh không thể chỉ nói rời đi là rời đi được!"

Rashford đứng dậy, cảm thấy mình không thể ở lại trong căn phòng này thêm một giây nào nữa. Anh biết mình cần phải đi, để Garnacho có thể bắt đầu quá trình chấp nhận và hàn gắn. "Anh xin lỗi, Alejandro. Anh mong rằng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa."

Garnacho sụp xuống sàn nhà, nỗi đau tràn ngập trong cậu. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Rashford bước ra khỏi cuộc đời mình. "Marcus, đừng đi... Đừng bỏ em lại một mình... Em yêu anh, đừng bỏ em..."

Nhưng Rashford không quay lại. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, như cắt đứt sợi dây kết nối cuối cùng giữa hai người. Garnacho ngồi bệt trên sàn, khóc đến nỗi không còn chút sức lực nào. Cậu không biết mình phải làm gì, không biết cuộc sống sẽ ra sao khi không có Rashford bên cạnh.

Những giọt nước mắt hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài kia, như muốn xóa nhòa mọi ký ức, mọi cảm xúc. Nhưng Garnacho biết rằng cậu sẽ không bao giờ quên được Rashford, sẽ không bao giờ quên được tình yêu mà cậu đã dành cho anh. Mỗi giọt mưa rơi như một lời nhắc nhở về tình yêu đã mất, về nỗi đau mà cậu phải gánh chịu khi người mình yêu nhất rời xa.

Cậu nằm xuống sàn, cuộn mình lại, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp còn sót lại trong lòng. Nhưng cậu biết rằng từ giờ trở đi, cuộc sống sẽ không còn như trước nữa. Rashford đã ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng chúng không thể xóa đi nỗi đau trong tim cậu. Garnacho biết rằng mình sẽ mãi mãi nhớ về Marcus, người mà cậu đã yêu hết lòng, dù rằng tình yêu đó giờ đây chỉ còn là một ký ức đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro