mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đông giá lạnh, tuyết rơi trắng xóa ngoài khung cửa sổ, phủ kín mọi thứ bằng một lớp áo trắng tinh khôi nhưng lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ mà họ từng chia sẻ bao kỷ niệm, bầu không khí cũng lạnh dần theo những lời chưa nói ra. Garnacho ngồi bên cửa sổ, đôi mắt cậu dõi theo những bông tuyết rơi, cảm giác như trái tim mình cũng đã nguội lạnh tự bao giờ.

Rashford ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Garnacho. Anh cảm thấy có điều gì đó thay đổi, một sự xa cách mà anh không thể giải thích được. "Alejandro," anh khẽ gọi, giọng nói pha lẫn sự lo lắng và hy vọng. "Chúng ta cần nói chuyện."

Garnacho không quay lại, vẫn ngắm nhìn tuyết rơi ngoài trời. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua, và cuối cùng, cậu cũng đã đưa ra quyết định. "Marcus, em nghĩ... chúng ta nên chấm dứt ở đây."

Rashford sững người lại, đôi mắt anh mở to kinh ngạc. "Garnacho, em nói gì vậy? Tại sao em lại nói vậy?"

Garnacho thở dài, trong lòng cậu tràn ngập sự mệt mỏi và cả sự hối tiếc. Cậu từng yêu Rashford bằng cả trái tim, nhưng giờ đây, tình cảm đó đã dần phai nhạt. Cậu không thể tiếp tục giả vờ yêu anh chỉ vì thói quen hay những kỷ niệm xưa cũ. "Marcus, em không còn cảm giác như trước nữa. Em không muốn tiếp tục lừa dối anh và lừa dối chính mình. Em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại ở đây."

Rashford cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt bởi những lời nói đó. Anh không thể tin rằng người mà anh yêu thương hết lòng, người mà anh đã đặt tất cả niềm tin vào, lại có thể nói ra những lời đau đớn như vậy. "Không, Alejandro, đừng nói thế. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, chúng ta có thể vượt qua cả điều này mà. Em không thể nói rằng em hết yêu anh được."

Garnacho quay lại nhìn Rashford, ánh mắt cậu tràn đầy sự đau đớn nhưng cũng quyết tâm. "Marcus, em xin lỗi. Em đã cố gắng, nhưng tình cảm của em đã thay đổi. Em không muốn tiếp tục làm anh hy vọng vào một thứ mà em không thể cho anh nữa."

Rashford đứng dậy, tiến lại gần Garnacho, đôi mắt anh rưng rưng. "Alejandro, em đừng rời bỏ anh. Anh yêu em, anh sẵn sàng làm mọi thứ để em có thể yêu anh trở lại. Đừng để mọi thứ kết thúc như thế này."

Garnacho nhìn sâu vào đôi mắt của Rashford, thấy rõ sự đau khổ và tuyệt vọng trong đó. Cậu không muốn làm tổn thương Rashford, nhưng cậu biết rằng kéo dài mối quan hệ này chỉ khiến cả hai đau khổ hơn. "Marcus, anh xứng đáng với một người có thể yêu anh trọn vẹn, chứ không phải một người đã hết tình cảm như em. Em không muốn làm anh đau, nhưng em cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt Rashford, cảm giác như cả thế giới của anh đang sụp đổ. Anh cố gắng níu kéo, nhưng Garnacho đã quyết định. "Không, Alejandro, anh xin em, hãy cho anh thêm cơ hội. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ làm mọi thứ để em yêu anh như trước. Anh không thể sống thiếu em."

Garnacho nhìn Rashford, cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của anh. Nhưng cậu biết rằng việc kéo dài chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. "Marcus, em rất tiếc. Nhưng em không thể tiếp tục như thế này. Chúng ta cần phải buông tay để cả hai có thể tìm được hạnh phúc thật sự."

Rashford cảm thấy mình như mất đi phương hướng, đứng đó trong căn phòng lạnh lẽo, không biết phải làm gì. Anh nhìn Garnacho, lòng đầy đau đớn và bất lực. "Alejandro... em có thật sự muốn thế này không? Em thật sự muốn rời xa anh sao?"

Garnacho không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu biết rằng đây là quyết định đúng đắn, dù nó đau đớn đến mức nào. "Em xin lỗi, Marcus. Nhưng đây là điều tốt nhất cho cả hai."

Những lời nói cuối cùng của Garnacho như đâm thẳng vào trái tim Rashford, để lại một nỗi đau không thể xoa dịu. Anh đứng lặng người, không thể tin rằng người anh yêu đã rời xa anh. Cửa đóng lại sau lưng Garnacho, như khép lại chương cuối cùng của một mối tình đã từng rất đẹp.

Garnacho bước ra ngoài, cảm giác cái lạnh của mùa đông thấm vào từng thớ thịt. Nhưng lòng cậu lại nhẹ nhõm, như thể gánh nặng đã được đặt xuống. Cậu biết rằng quyết định này sẽ đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất để cả hai có thể tiếp tục sống và tìm kiếm hạnh phúc.

Bên trong, Rashford vẫn đứng đó, nhìn vào khoảng trống nơi Garnacho vừa rời đi. Trái tim anh như bị đông cứng bởi cái lạnh của mùa đông, không thể tin rằng mối tình của mình đã kết thúc. Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với cái lạnh giá bên ngoài, tạo nên một đêm đông buồn và lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro