0.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mấy hôm nay, Noh Taeyoon và Kim Junghyeon cứ ồn ào về chuyện quán bánh ngọt mới mở ngay cạnh tiệm hoa, lúc thì khen cà phê ngon, lúc thì khen bánh có độ ngọt vừa đủ, quay qua quay lại đã thấy chuyển sang khen nhân viên thân thiện và cuối cùng là khen anh chủ quán đẹp trai. Hai đứa mỗi đứa một việc, người tưới hoa tỉa lá, người nhập đơn hàng vào máy nhưng cái miệng cứ liên tục không ngừng khiến cho Park Jinseong đang bó hoa để kịp cho khách lấy chiều nay cố gắng thế nào cũng không thể tập trung nổi. Lần thứ ba thắt dây buộc sai, cậu quyết định tạm nghỉ.

"Thế còn gì chưa khen thì hai đứa khen nốt đi anh nghe xem nào?" Khen nhanh anh mày còn làm việc.

Noh Taeyoon nghe thấy cậu nói thì hai mắt sáng lên, xếp gọn chồng đơn vào một góc rồi lôi ghế tới ngồi đối diện cậu, hai tay chống cằm tiếp tục kể về tiệm nhà hàng xóm. Park Jinseong tháo găng tay, với lấy bình giữ nhiệt uống một ngụm.

"Hihi, ngon không anh? Trà này em mua của tiệm bánh bên kia đấy."

"Ừm, rất thơm."

Mùi hoa cúc nhẹ dịu thoang thoảng nơi chóp mũi, vị trà lắng lại trên đầu lưỡi hòa cùng chút vị ngọt, nhiệt độ ấm áp lan khắp khoang miệng. Chỉ một ngụm nhỏ đã đủ khiến lòng người thanh thanh. Kim Junghyeon thấy vậy cũng xách theo bình tưới chạy tới, tiếp lời em người yêu.

"Tiramisu bên đó ngon lắm anh ơi, mềm mềm xốp xốp, không ngọt gắt như ở cái quán cách mình hai con phố kia đâu."

Park Jinseong ậm ừ rồi uống thêm một ngụm, quay đầu nhìn vài ba cô gái đang đứng nhìn hoa bày ở bên ngoài tiệm. Mặt tường hướng ra đường được cậu ốp hoàn toàn bằng kính một chiều, ngồi ở trong tiệm có thể dễ dàng thu hết cảnh vật bên ngoài vào trong mắt. Noh Taeyoon cũng nhìn theo, tưởng có khách muốn mua hoa nên nhanh chân chạy ra mở cửa. Chẳng biết đôi bên nói gì mà thằng bé cười tươi rói, mấy cô gái thì cúi người cảm ơn.

"Sao thế?"

"À, do tiệm bên đông quá nên họ ra ngoài đứng đợi tới lượt, thấy hoa nhà mình đẹp nên nhìn thôi ạ."

"Đông thế cơ á?" Kim Junghyeon định chạy sang nhìn thử thì bị em người yêu kéo tay đẩy lại xuống ghế, "Ơ..."

"Thôi, có cái gì đâu mà nhìn."

"Mình thấy lạ chứ sao, mình nhớ mới mở hôm kia mà."

"Marketing đó, marketing đó bạn hỉu hông?"

Kim Jungyeon ngơ ngác: "Marketing thì thôi, sao bạn mắng mình, bạn hết thương mình rồi à?"

"Hai đứa còn nói nữa là anh trừ lương đấy nhé."

Park Jinseong đeo lại găng tay, tiếp tục với bó hoa đang làm dở. Chiêu này cậu dùng mười lần thì mười một lần đều có tác dụng khiến hai đứa tự giác tiếp tục ai làm việc nấy.

Chuyện nhà mình còn chưa xong mà cứ đi hóng chuyện nhà người ta thôi.

2.

Tiệm bánh cạnh bên mới khai trương được hai ngày nhưng đã thu hút được đông đảo khách tới, tiệm hoa của Park Jinseong cũng được hưởng ké một chút khi thỉnh thoảng có người vì tiệm hàng xóm đông khách quá không có chỗ ngồi sẽ tranh thủ ghé vào tiệm, thấy hoa đẹp thì mua một bó.

Nói như Noh Taeyoon thì đây là điều tất nhiên, vì nó chưa thấy tiệm hoa nào vừa đẹp vừa lạ như tiệm này cả.

Một tiệm bán hoa lại lấy tên là Teddy's Land, chuyên bán hoa tươi nhưng lại cung cấp cả dịch vụ làm hoa khô. Vừa bước vào tiệm, chưa kịp thấy hoa thì đã thấy ngay một tủ chạm trần chứa toàn gấu bông hình hoa đủ mọi hình dáng. Bên cạnh tủ lại có một bảng trắng dính chi chít giấy dán đủ màu sắc. Park Jinseong yêu hoa vì yêu những thông điệp mà chúng gửi gắm, vậy nên có một phần mặt tường được để trống, bên trên là chi chít những tờ note về ý nghĩa của các loài hoa đi kèm với ảnh chụp, nếu anh chủ có thời gian rảnh thì sẽ trực tiếp vẽ tay hình dáng của chúng hoặc ép thành hoa khô rồi dán lên.

Chưa kể giờ mở cửa cũng độc lạ như cách bài trí của nó vậy, phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của anh chủ tiệm. Có khi sáu giờ mặt trời chưa lên, Teddy's Land đã sáng đèn. Có khi Noh Taeyoon và Kim Junghyeon ngồi bên ngoài đến mười giờ mới thấy anh chủ lững thững xách túi tới. Giờ đóng cửa cũng không cố định, chuyện nó ra về lúc hai giờ chiều là chuyện bình thường. Đơn hàng của khách, vui thì anh chủ nhận, không vui thì anh chủ tìm lý do từ chối. Vậy mà tiền lương mỗi tháng của hai đứa chưa thấy anh trả thiếu bao giờ, vào những dịp đặc biệt còn được một khoản thưởng thêm phải bằng nửa tiền lương cứng.

Không dưới một lần Noh Taeyoon tưởng Park Jinseong mở tiệm để che giấu tai mắt nhằm làm mấy công chuyện không thể đưa ra ánh sáng như trong mấy bộ phim mà nó với Kim Junghyeon vẫn hay xem. Sau đó có một lần nó vô tình thấy cái thẻ màu đen mà không phải ai cũng có ở trong ví của anh chủ, nó mới nhận ra lý do của tất cả chỉ đơn giản là do anh chủ của nó nhiều tiền quá thôi.

Với tư cách là người thừa kế hàng thứ hai của một tập đoàn tài chính, trên có bố mẹ cưng chiều, cạnh bên có anh trai chống lưng nên Park Jinseong tự do theo đuổi sở thích hoa cỏ này, cứ thấy hoa đẹp cây xinh là cậu nhập về trưng trong tiệm. Đơn hàng vui thì nhận không vui thì thôi, chán thì đóng cửa vài ba hôm nằm ở nhà trùm chăn xem phim.

"Đúng là tư bản."

Đây là lời Kim Junghyeon nói chứ Noh Taeyoon chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro