0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Một ngày mới lại đến, Park Jinseong vừa ngáp dài vừa bê từng chậu hoa ra bên ngoài. Hôm nay Noh Taeyoon và Kim Junghyeon đã xin nghỉ để tận hưởng ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, vốn dĩ cậu định đóng cửa tiệm nhưng chợt nhớ ra có khách sẽ đến lấy đơn đã đặt trước, một bó hồng đỏ chín mươi chín đóa để tỏ tình, nên lại thôi.

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự may mắn và hạnh phúc.

Dù hiểu rõ hoa này rất thích hợp để tỏ tình nhưng trong đầu Park Jinseong vẫn không thể không bật ra chữ "sến" khi nghe yêu cầu của khách, lại còn chín mươi chín bông nữa chứ, tặng em chín chín vì bông hoa thứ một trăm chính là em?

Cậu vừa nghĩ vẩn vơ vừa dùng bình xịt xịt chút nước lên hoa để giữ hoa được tươi lâu. Chín mươi chín đóa hồng bung cánh nở rộ, to bằng cả một vòng ôm được đặt ngay ngắn trên bàn. Do quá chăm chú vào công việc nên Park Jinseong không hề biết ngoài cửa đang có một vị khách không mời, rụt rè ngó nghiêng một vòng quanh tiệm.

Hai mắt Ryu Minseok long lanh nhìn chiếc tủ cao hơn cả bố của bé, bên trong có nhiều ơi là nhiều các bạn hoa bông đủ hình dáng và màu sắc. Sự say mê khiến bé vô tình bước hẳn vào trong tiệm khi chưa nhận được cho phép, đến khi nhận ra thì bé đã ngã vào vòng tay của anh chủ tiệm mất rồi.

"Chào bé con."

Minseok giật mình nên lảo đảo suýt ngã, may mà Park Jinseong có chuẩn bị sẵn, chuẩn xác bắt lấy bóng dáng nhỏ xinh kia. Mắt bé to tròn long lanh, hai má ú nu nhìn chỉ muốn cắn, miệng nhỏ hơi hé ra để lộ hàm răng chưa kịp mọc hết khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

Trẻ con nhà ai mà đáng yêu thế này!

Em bé ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn Park Jinseong, mấy ngón tay nhỏ xinh cứ xoắn xuýt với nhau, hai má hơi đỏ lên. Bé vội đứng lùi ra xa, cúi đầu với cậu.

"Minseok chào chú ạ, Minseok xin lỗi chú vì đã tự ý bước vào mà không xin phép ạ."

Miệng Park Jinseong như kéo cao đến tận mang tai, hai mắt sau cặp kính cong tít lại. Có trời đất chứng giám, cậu yêu chết những thứ đáng yêu, đặc biệt là mấy cục bông biết đi, biết chạy lại vô cùng ngoan ngoãn như thế này này. Tim anh chủ lúc này rung rinh như hoa trước gió vậy.

"Không sao đâu nè, con tên Minseok phải không?"

"Dạ, Minseok tên là Minseok ạ!" Bé vừa gật đầu vừa cười toe.

Ôi ôi ôi, có ai cứu với, đáng yêu quá hu hu hu, tự nhiên muốn đẻ một đứa quá!

"Chú chào Minseok nhé! Thế có ai đi cùng Minseok không?"

U mê thì u mê, Park Jinseong vẫn ý thức được đây là một đứa bé và phía sau chẳng có người lớn nào đi cùng cả. Có lẽ em bé đáng yêu này đã đi lạc vào tiệm của cậu rồi.

"Minseok cho chú bế chút nhé?"

Vừa nhận được cái gật đầu, Park Jinseong đã nhanh chóng bế bé lên bước ra bên ngoài, mong rằng sẽ bắt gặp được dáng hình vội vã tìm kiếm nào đó. Nhưng chẳng có ai cả, mọi người đều chú tâm vào việc của mình. Cậu định hỏi xem Minseok có nhớ số điện thoại hay gì đó khác của bố mẹ không thì thấy cậu bé đang tròn mắt nhìn mình. Thấy cậu nhìn, bé lại cười toe.

"Chú ơi, chú đẹp trai quá ạ!"

4.

Teddy's Land vốn chỉ có mình Park Jinseong, giờ bỗng có thêm một cậu bé chẳng biết từ đâu tới.

Cậu bế bé đặt lên ghế, xin phép rồi kiểm tra thử một vòng. Quần lông màu nâu, bên trong áo khoác bông màu trắng là một chiếc áo giữ nhiệt và một chiếc áo cao cổ màu đen. Logo trên quần áo đến từ một thương hiệu nổi tiếng chuyên về quần áo trẻ em mà cháu gái cậu vẫn hay mặc, chứng tỏ nhà bé con cũng có điều kiện. Bé con ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ chơi với chậu cây hướng dương bông cậu đưa.

Park Jinseong kiểm tra một vòng, không thấy xuất hiện một vết thương nào mới khẽ thở phào một hơi. Minseok thấy chú đẹp trai nhìn mình thì cười tít mắt, giơ chậu bông trong tay lên cho cậu xem. Sự hướng ngoại không sợ người lạ của bé khiến cậu dở khóc dở cười.

"Minseok không sợ chú là người xấu à?"

"Không ạ, Minseok không sợ đâu."

"Tại sao?"

"Tại chú đẹp trai ạ! Chú con bảo ai đẹp trai thì là người tốt."

Park Jinseong: "..." Hình như suy nghĩ của chú con hơi không được bình thường đấy.

"Con có nhớ số điện thoại của chú ấy không? Hay của ai cũng được."

Bé con lắc lắc đầu, bé hổng có nhớ.

"Thế con có nhớ mình lạc ở đâu không?"

Bé lắc lắc đầu, con không có đi lạc nha chú đẹp trai.

Nhưng bé chưa kịp trả lời thì có người bước vào tiệm. Vị khách hẹn lấy hoa đã đến, Park Jinseong nhẹ giọng dặn bé ngồi yên ở đây đợi mình một lát. Bé con gật gật đầu, tay vẫn ôm chặt chậu bông.

Chú đẹp trai cứ yên tâm, Minseok sẽ ngoan ạ.

Hình như chưa yên lòng, Park Jinseong vừa nói chuyện với khách vừa để ý bé. Cũng may người này không có yêu cầu gì thêm, nhanh chóng thanh toán nốt rồi rời đi. Lúc này cậu mới tháo găng tay và tạp dề, bước lại chỗ bé con. Sự chú ý của Minseok đã chuyển sang bó hoa to ơi là to kia từ lâu, người ta đã rời đi một lúc lâu mà bé vẫn cứ cố nhìn theo.

"Chú đẹp trai ơi, đó là hoa gì thế ạ?"

"Hoa hồng đỏ nha, con có thấy đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ!"

Sự tò mò của trẻ em là vô biên. Minseok một tay ôm chậu bông, một tay túm lấy ngón trỏ của Park Jinseong, liên tục thắc mắc về đủ loại hoa trong tiệm. Cậu cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu một, hai bên người hỏi người đáp liên tục không ngừng.

Đã gần một tiếng Minseok xuất hiện ở Teddy's Land, Park Jinseong lo lắng nhìn ra ngoài. Chắc người nhà bé con đang lo lắng lắm.

Giúp Minseok uống hết nửa cốc nước ấm, Park Jinseong lục tìm một cái mũ trong tủ, trùm lên cho Minseok rồi bế bé ra bên ngoài nhìn một vòng, mong sao gặp được người nhà của bé, nếu không chắc cậu phải báo cảnh sát mất.

"Minseok!"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến hai chú cháu giật mình quay lại nhìn. Một cậu thanh niên trạc tuổi Kim Junghyeon chạy tới, vừa cúi gập người thở dốc vừa lục tìm điện thoại trong túi.

"Anh... Em... tìm thấy... Minseok rồi... Ở tiệm hoa... cạnh..."

Vừa vận động mạnh khiến cậu thanh niên nói mãi mới được câu hoàn chỉnh. Minseok vừa thấy rõ mặt người tới liền reo lên.

"Chú Ruhan!"

Park Ruhan chống tay thở dốc nhìn ông trời con đang cười tươi rói kia, cảm thấy hình như mình vừa giảm mất mấy năm tuổi thọ.

"Ryu Minseok! Con... chết chắc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro