0.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Kim Kwanghee cho rằng Minseok chỉ nói vậy thôi, vậy nên khi bé con khoanh tay xin mượn điện thoại để gọi cho chú Jinseong của bé, anh rất ngạc nhiên. Minseok nói sẽ giúp anh là thực sự giúp, thậm chí còn có thêm có sự hỗ trợ từ xa của Kim Hyukkyu. Rõ ràng nhất chính là cả tuần, hầu như ngày nào Kim Kwanghee cũng gặp được người thương, bởi vì cứ ăn cơm xong xuôi, Minseok sẽ ôm điện thoại nói chuyện cùng chú Jinseong của bé. Cách này bé được chú Jihoon chỉ cho.

Bé nhấn vào biểu tượng hình máy quay trên góc màn hình, hai mắt cong cong đợi chú Jinseong "xuất hiện". Mới đầu Kim Kwanghee nhất quyết không đồng ý vì sợ làm phiền cậu nhưng Park Jinseong nào thấy phiền, cậu rất thích được nói chuyện cùng Minseok, chưa kể buổi tối lại là thời gian cậu rảnh nhất trong ngày.

Hôm nay cũng vậy, sau khi ăn xong bát hoa quả tráng miệng, Minseok ôm máy tính bảng leo lên ghế ngồi ngay ngắn, bắt đầu kể cho Park Jinseong nghe về một ngày của bé. Chẳng biết do bé ăn sớm hay do cậu ăn muộn mà lúc điện thoại được kết nối, Park Jinseong đang rửa bát trong bếp.

"Có phiền đến em không? Lát nữa anh gọi lại nhé?"

"À không sao đâu ạ." Park Jinseong dùng một tay sắp xếp điện thoại đủ để nhìn thấy hình ảnh bên này, tay kia vẫn đang đeo bao tay dính bọt, mỉm cười: "Em sắp rửa xong rồi, Minseok đợi chú chút nhé."

"Vâng ạ."

Kim Kwanghee nhìn bóng lưng cậu, hơi ngẩn người. Đèn bếp nhà Park Jinseong có màu vàng nhạt, dịu nhẹ ôm lấy dáng người trên màn hình. Chợt anh nhìn về phía bếp nhà mình, tự nhiên lại muốn đổi bóng đèn sáng trắng kia thành loại đèn giống như trong nhà cậu.

Minseok cuộn tròn ngồi trong lòng bố, thấy chú đang bận cũng ngoan ngoãn giữ im lặng để chú có thể tập trung làm việc, mãi đến khi Park Jinseong tắt vòi nước, tháo găng tay rồi cầm lấy điện thoại, bé mới bắt đầu kể về một ngày của mình. Hôm nay ở trường mầm non có tổ chức hoạt động tập thể trên sân trường, bé con vừa nói chưa được bao lâu đã lim dim buồn ngủ, đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống nhưng nhất quyết không chịu để bố tắt máy.

"Minseok ngoan, mình đi ngủ trước nhé, mai mình lại nói chuyện với chú sau."

"Hông, con chưa kể... xong mà..."

Kim Kwanghee một tay đỡ lấy đầu bé, nghiêng người nhỏ giọng nói, giọng anh truyền qua điện thoại vừa dịu dàng vừa ấm áp. Park Jinseong nghĩ, nếu được nghe trực tiếp chắc tai cậu sẽ đỏ bừng mất thôi.

"Hay bé con vào giường nhé, rồi mình nói chuyện tiếp."

"Dạ..."

Bảo rằng tiếp tục nói chuyện nhưng thật ra chỉ có giọng của Park Jinseong, nhẹ nhàng đọc một câu truyện cổ tích cậu vừa tìm trên mạng. Bé con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm lấy máy tính bảng. Đến khi chắc chắn Minseok đã ngủ say, Kim Kwanghee mới nhẹ tay lấy lại điện thoại, rón rén bước ra khỏi phòng.

"Phiền em nhiều quá, anh xin lỗi nhé."

"Dạ không sao ạ, em không thấy phiền đâu."

Làm sao có thể thấy phiền được chứ?

"À cuối tuần này..."

"Em nhớ ạ, Minseok nhắc em mãi thôi."

Bởi vì tuần trước Minseok được một phiếu bé ngoan nên Park Jinseong đã hứa sẽ dẫn bé đi ăn xiên nướng ở bờ sông Hàn. Bé con háo hức lắm, ngày nào cũng nhắc tới để cậu nhớ.

Nhưng Park Jinseong không ngờ được hôm đó mẹ Park lại gọi cậu về nhà cho bằng được, nói rằng có việc vô cùng quan trọng. Dáng vẻ ỉu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu của bé con khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Hay thế này, chú sẽ chuộc lỗi bằng cách đưa Minseok đến công viên giải trí nhé? Chơi cả một ngày luôn." Dù sao thì Teddy's Land đã xong hết đơn hàng và chưa nhận đơn mới, cùng lắm thì cậu đóng cửa nghỉ một hôm.

"Thật ạ?"

"Thật chứ, chú hứa đó."

"Nhưng nhỡ chú lại bận như hôm nay thì sao?"

"Vậy mình móc ngoéo nhé, móc ngoéo rồi thì không được nuốt lời."

Do cách một màn hình điện thoại nên Kim Kwanghee chịu trách nhiệm thay Park Jinseong móc ngoéo cùng Minseok. Bé con ôm tay bố cười tươi rói, ghé sát vào màn hình muốn gửi một nụ hôn cho chú Jinseong.

19.

Đến tận khi đã ngồi ngay ngắn trong nhà hàng, Park Jinseong mới muộn màng nhận ra mình bị ép đi xem mắt. Cậu thở dài một hơi, quyết định đợi người kia đến rồi sẽ xin lỗi, bởi vì cậu đã có người mình thích rồi.

Park Jinseong thích Kim Kwanghee.

Tuy rằng hai mươi mấy năm chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng nhịp tim tăng lên nhanh chóng cùng cảm giác ngại ngùng mỗi khi đứng cạnh Kim Kwanghee khiến cậu nhận ra sự thật này, cũng nhanh chóng tiếp nhận nó. Quan điểm tình yêu của cậu khá rõ ràng, thích ai thì phải nói với người đó. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ xem nên làm gì thì đã bị mẹ bắt đến chỗ này.

Vừa hay, Kim Kwanghee gửi tới một bức ảnh chụp Minseok đang chu mỏ ăn xúc xích, có vẻ như anh đã thay cậu đưa bé con đi rồi. Khóe miệng Park Jinseong vô thức cong lên.

"Xin lỗi anh, tôi bị kẹt xe. Anh đã... Park Jinseong?"

Park Jinseong ngẩng đầu, thấy Son Siwoo đang ngơ ngác đứng đối diện. Son Siwoo và Park Jinseong là bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba, đến đại học thỉnh thoảng vẫn hay tụ tập ăn uống cùng đám bạn. Lần cuối hai người gặp nhau hình như là trong cuộc họp lớp năm ngoái.

Cậu cứ tưởng đối tượng xem mắt của mình là ai xa lạ, hóa ra lại là Son Siwoo.

"Lâu rồi không gặp, dạo này mày khỏe không?"

"Lâu rồi không gặp, bố mày vẫn ổn."

Cậu mỉm cười đáp lại sau khi rót cho thằng bạn thân nửa vời một cốc nước. Vậy thì dễ nói chuyện rồi.

Hai người nói qua nói lại hồi lâu, Park Jinseong cũng rút ra được lý do cho cuộc gặp mặt này. Hóa ra là do một thằng bạn thân nửa vời khác của cậu bày trò, chẳng biết thế nào mà nhờ được cả mẹ cậu giúp một tay.

"Chúng mày định lấy cơ xem mắt để ép thằng Jaehyuk tỏ tình?"

Thân làm bạn thân mười mấy năm, Park Jinseong nhảy số cực nhanh.

"Bingo!"

"Bingo cái quần, bố mày phải hủy cả hẹn với người ta để đi gặp mày đây này."

Park Jinseong thở hắt ra một hơi, nghĩ đến giọng nói ỉu xìu của Minseok khi nãy là cậu chỉ muốn úp cả bình nước này lên đầu hai thằng bạn để chúng nó tỉnh ra, đừng có chơi mấy trò mập mờ này nữa.

Món ăn nhanh chóng được mang lên, cả hai chẳng ai bảo nhau mà cùng chăm chú cúi đầu ăn.

"Nhỡ nó không đến thì sao?"

Park Jinseong buột miệng hỏi, nhưng khả năng này không hề xảy ra bởi vì chưa đầy năm phút sau đó, Park Jaehyuk hùng hổ bước vào, mắt tóe lửa nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Son Siwoo vừa nhảy vào ôm Park Jaehyuk đã có thêm bóng hình nhỏ nhắn từ đâu chạy tới đẩy Park Jaehyuk một cái nhẹ hều.

"Chú không được bắt nạt bố con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro