0.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

"Chú không được bắt nạt bố con."

Minseok từ đâu xuất hiện đẩy Park Jaehyuk một cái khi thấy hắn định túm lấy chú Jinseong của bé, vẻ mặt còn rất đáng sợ nữa chứ.

Chú người xấu không được bắt nạt bố nhỏ của Minseok.

Sự xuất hiện của bé con khiến cả ba người bất ngờ. Park Jaehyuk ngạc nhiên đến nỗi quên cả phản ứng. Minseok thấy mình dùng hết sức mà vẫn không đẩy được hắn, tủi thân nên bắt đầu mếu máo. Park Jinseong vội vàng bế bé lên dỗ dành.

"Cái đậu xanh, mày có con rồi mà còn dám lừa công chúa nhà tao?"

Cơn giận của Park Jaehyuk lên tới đỉnh điểm, định nhào qua túm áo Park Jinseong khiến cậu phải lùi về sau vì sợ hắn lỡ tay va vào Minseok.

Son Siwoo nhanh tay kéo người lại: "Park Jaehyuk!"

"Em còn bênh nó à? Nó lừa em kìa! Hôm nay tao phải cho mày biết tay."

Nói xong hắn lại định nhào tới.

Minseok bị giật mình, sợ hãi ôm chặt rồi vùi đầu vào cổ Park Jinseong. Ngay lúc cậu chuẩn bị chửi thẳng vào mặt cả hai đứa thì bị kéo lùi lại, rơi vào vòng tay của người đứng phía sau. Kim Kwanghee nhìn cả hai một lượt như xác nhận rồi đẩy cậu ra sau lưng mình.

Hóa ra sau khi vài ăn xiên nướng ở bờ sông Hàn, Kim Kwanghee quyết định đưa bé đi ăn bữa chính, trùng hợp sao lại chọn đúng nơi này.

Anh cao hơn Park Jinseong một chút, hơi gầy nhưng vẫn dáng người vẫn nhỉnh hơn cậu. Một tay anh vòng ra sau chạm vào tay cậu, một tay chắn trước Son Siwoo và Park Jaehyuk. Từ góc độ của Park Jinseong chỉ thấy được bóng lưng của anh cùng nhiệt độ từ tay anh truyền đến, khiến nhịp tim cậu bất chợt tăng tốc.

"Vãi nhái, chồng con tới hết cả. Park Jinseong mày..."

"Im ngay!"

Son Siwoo quát lên. Mấy năm ngồi cùng bàn khiến Park Jinseong nhận ra sắp có chuyện hay để xem, mỉm cười làm theo lời Son Siwoo, cùng Kim Kwanghee che tai và mắt Minseok. Cậu còn cẩn thận đến mức nhờ anh dùng tay rảnh quay lại toàn bộ cảnh sau đó. Chuyện hay thì mình phải giữ lại làm kỷ niệm chứ.

Mãi đến lúc đã cảm thấy đủ, cậu mới lên tiếng dừng cuộc chiến một chiều giữa hai đứa bạn. Nói là cuộc chiến chứ thực chất chỉ có Son Siwoo ra tay thôi, Park jaehyuk nào dám đáp trả. Cậu thuận tiện giải thích giúp, không chỉ với Park Jaehyuk mà còn với cả Kim Kwanghee nữa.

Tất nhiên, giải thích với Kim Kwanghee mới là quan trọng.

Bữa cơm kết thúc bằng việc Park Jaehyuk cúi người xin lỗi, hứa sau này sẽ đến ủng hộ tiệm hoa của Park Jinseong. Có điều cái nết xin lỗi của nó khiến cậu chỉ muốn túm nó lại đánh một trận.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu nhưng Son Siwoo là của tôi."

Của nhà mày hết đấy, bố đ** thèm giành.

21.

Giây phút nhìn thấy Park Jinseong ở cách đó không xa, Kim Kwanghee sửng sốt đến độ không kịp giữ Minseok, mất một lúc mới vội vàng bước tới chắn trước người cậu. Anh một tay vòng ra sau bảo vệ cậu, một tay chắn giữa mình với người đàn ông có vẻ hùng hổ muốn sát tới, mày nhíu lại.

Kim Kwanghee là một người hòa nhã, nếu không rơi vào trường hợp bắt buộc thì anh không hề muốn động tay động chân. Vậy nên ngay cả khi bị người kia gần như hét vào mặt, anh vẫn chỉ bình tĩnh lùi lại, bảo vệ người sau lưng vô cùng chặt chẽ.

"Vãi nhái, chồng con tới hết cả. Park Jinseong mày..."

"Im ngay!"

Người nhỏ hơn đang cản hắn từ nãy đột nhiên quát lên. Sau khi hít sâu một hơi, cậu quay về phía ba người kia, cười gượng nói với Park Jinseong vừa ló ra từ sau lưng anh.

"Ngại quá, mày bịt tai em bé lại chút nhé."

Kim Kwanghee nghe thấy tiếng Park Jinseong cười khẽ, nhỏ giọng nhờ anh phụ cậu che kín tai của Minseok, chẳng biết thế nào lại kéo cả áo khoác ngoài bao quanh người bé, để bé úp mặt vào trong áo mình. Thật ra anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghe lời cậu giơ tay áp lên tai bé con.

Chỉ thấy người nhỏ hơn lẩm bẩm gì đó rồi giơ tay đánh người cao hơn, vừa đánh vừa mắng. Người kia không dám đánh trả, vừa lùi vừa trốn vừa kêu ầm ĩ. Park Jinseong ôm bé con đứng gọn vào một góc, còn anh theo quán tính vòng tay ôm cả hai vào lòng, tránh xa hai người kia hết mức có thể.

Khoảng cách hai người gần đến nỗi Kim Kwanghee có thể ngửi thấy cả mùi nước xả vải trên áo Park Jinseong. Anh cao hơn cậu một chút, tư thế này khiến anh có thể thu toàn bộ dáng vẻ của người anh thương vào trong tầm mắt, thấy cậu nhoẻn miệng cười thích thú nhìn hai người kia, tay không quên vỗ về trấn an Minseok. Khóe miệng anh vô thức cong lên theo mắt cười của cậu.

"Kwanghee hyung còn tay không, anh quay hộ em cảnh này với."

Kim Kwanghee không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời, vừa che tai cho Minseok vừa cầm điện thoại lia ống kính theo tốc độ di chuyển của hai nhân vật chính.

22.

May mắn rằng cảnh hỗn loạn này này đã chấm dứt trước khi nhân viên kịp chạy tới, Son Siwoo và Park Jaehyuk, theo như anh đoán thì là tên của hai người họ, cuống cuồng xin lỗi nhân viên và hứa sẽ bồi thường, không quên quay sang xin lỗi cả những người khác bị họ làm phiền.

Hóa ra hai người là bạn của Park Jinseong.

Hóa ra chuyện hôm nay là sự sắp xếp của một người bạn chung khác của cả ba để giúp hai người kia thành đôi.

Hóa ra Park Jinseong không phải đến vì muốn tìm đối tượng, cậu là bị lừa tới đây.

Kim Kwanghee kín đáo thở nhẹ một hơi. Bé con Minseok tuy đã được anh và cậu giải thích rằng Park Jaehyuk chỉ đang đùa nhưng vẫn vô cùng khó chịu với hắn. Suốt bữa ăn sau đó bé cứ ngồi im trên đùi Park Jinseong, nhất quyết không chịu để cho bố bế, ăn một miếng là lại nhìn chằm chằm Park Jaehyuk với ánh mắt không hài lòng.

Chú người xấu bắt nạt bố của bé, bé ghét chú.

Nhưng chú ngồi cạnh chú người xấu đáng yêu quá, chú ấy gọi kem cho Minseok dù bé chỉ được phép ăn ba miếng, chú chắc chắn là người tốt luôn.

Bé được bố và chú chăm sóc tận tình, ăn đến mức bụng tròn vo, lim dim dựa vào lòng chú. Trưa nay bé con háo hức quá nên không ngủ được, Jinseong nghe anh nói xong thì áy náy vô cùng, cúi xuống trò chuyện cùng bé để giúp bé tỉnh táo, vì ngủ luôn sau khi ăn không tốt cho dạ dày. Vậy là bữa ăn được kéo dài ra thêm nửa tiếng, đợi bé con không thể chịu được nữa mà ngủ gục mất, cả bốn mới đứng lên ra về. Kim Kwanghee định bế Minseok cho cậu đỡ mỏi mà bé con thính ngủ quá, anh vừa chạm tay vào mà mày nhỏ đã nhăn tít lại.

"Thôi, để em bế cho, anh cho em đi ké xe về với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro