(๑'ڡ'๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim KwangHee nghe tiếng trẻ con khóc, anh day day trán mở mắt nhìn xung quanh. Cuối xuống nhìn thấy Park JinSeong nằm trên ngực anh ngủ ngon lành, anh ngạc nhiên không thôi, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu.
Chợt tiếng trẻ con khóc to hơn, anh giật mình nhìn vào chiếc nôi bên cạnh. Vội đặt cậu nằm lại trên gối, anh đi lại nôi. Nhìn đứa nhỏ đang không ngừng khóc nức nở, anh vụng về bế đứa bé lên, đung đưa nhẹ nhàng. Lạ thay, em bé không lạ người, bé không khóc nữa, nức nở vài tiếng nhỏ rồi bật cười khúc khích, tay quơ quơ chạm vào chiếc cằm phúng phính râu của anh. Anh vô thức bật cười theo đứa nhỏ, cười xinh như JinSeongie của anh vậy, đáng yêu quá.
Mà cái tên bố còn lại của đứa bé này đi đâu, để 1 lớn 1 nhỏ ở nhà một mình như này. Kim KwangHee bực dọc, cái tên khốn đó thật vô trách nhiệm, lát nữa gặp nhau anh phải dạy tên đó 1 bài học (a có chắc chưa 😏).
Lúc này JinSeong cũng đã thức dậy, nhìn Kim KwangHee đang dỗ dành bé con, cưng nựng và đùa giỡn với em bé. Lòng cậu tràn ngập sự ấm áp và dịu dàng. Hình ảnh này cậu đã mơ tưởng suốt 2 năm qua, giờ đây nó đã hiện hữu trước mắt cậu. Mỉm cười nhẹ, cậu đi lại chỗ 2 ba con kia, bảo với Kim KwangHee:" Anh đi pha sữa cho bé cưng đi, chỗ bàn có hướng dẫn đấy. Bé cưng đói rồi, cần ăn sáng." vừa nói cậu vừa chỉ hướng về bàn để sữa.
Kim KwangHee ngơ ngác, đi làm theo lời cậu nói. Thầm nghĩ, em Gấu vẫn quen thói sai vặt anh đây mà. Anh lại bàn, nhìn theo hướng dẫn, cẩn thận làm theo từng bước. Đầu tiên là lấy nước ấm trong bình giữ nhiệt. Sau đó, bỏ vào 3 muỗng sữa, sữa bột em bé thơm ghê. Mùi này bám trên trên em bé với JinSeongie nè, thơm ghê, chắc anh phải mua mấy lon về để hít lấy hơi quá. Lắc lắc bình sữa cho tan hết bột. Anh đổ 1 ít sữa lên tay để thử độ ấm, nhiệt độ này vừa đủ để em bé ăn rồi này.

Thấy anh làm có vẻ ổn, Park JinSeong quay lại bé con, cậu thay cho em bé 1 bộ đồ mới. Kim KwangHee pha sữa xong, quay người lại, đập vào mắt anh hình ảnh JinSeongie và bé con đang đùa nghịch nhau. Tiếng trẻ con cười khúc khích vang vọng trong phòng. Một thoáng anh ngỡ như đây là gia đình nhỏ với cậu mà anh luôn mong ước. Anh bước lại đưa sữa cho JinSeongie, nhìn cậu dịu dàng thử độ ấm rồi cho bé cưng ăn. Sau khi cho em bé ăn và dỗ em bé ngủ lại. Park JinSeong ra hiệu cho Kim KwangHee ra ngoài nói chuyện.
"Anh có thể hỏi em về em bé đc không?" Nhìn thấy cái gật đầu của cậu, anh hỏi tiếp:"Chuyện bé con là như nào? Người kia đâu, sao lại để em và bé con ở nhà 1 mình?"
Park JinSeong quan sát Kim KwangHee, thấy nét mặt không hài lòng kèm theo lo lắng của anh. Cậu mới gật gù nói:" À, bé cưng được 1 tuổi 3 tháng. Lúc anh nhập ngũ được 7 tháng thì em bé ra đời ạ."
Kim KwangHee nhẩm tính, nếu vậy thì trước khi anh đi nhập ngũ 2 tháng thì cậu đã mang thai rồi. Không phải lúc đó anh và cậu còn đang đi du lịch với nhau, tận hưởng những ngày nghỉ trước khi anh nhập ngũ à. Không để Kim KwangHee tiếp tục overlinhtinh, Park JinSeong nói tiếp:" Bé cưng tên là Kim KwangDae. Tên hay anh nhỉ!" JinSeong nở nụ cười thích thú nhìn Kim KwangHee đang bối rối trước mặt.
Gì! Tên đào góc tường nhà mình còn cùng họ với anh à. Cay thật chứ! Ơ nhưng mà, Kim KwangDae... Kim KwangDae... cái tên này quen thật. N-này không phải là cái tên mà anh cùng với cậu trong 1 lần đi dạo bên sông Hàn cùng nhau đặt sao.
"Nếu con trai thì đặt tên là Kim KwangDae. Còn con gái thì đặt tên là Park JinHae."
Anh như chợt nhận ra gì đó, vội ngước mắt nhìn chằm chằm cậu. Thấy cậu nhìn anh cười cười, anh dè dặt hỏi tiếp:
"Thế ba lớn của KwangDae đâu rồi?"
"Chẳng phải đang ngồi trước mặt em đây sao. Anh không nhận ra à. Ôi vô tâm thật sự luôn ý." Cậu hơi trề môi nhìn anh, lắc lắc đầu đi vào phòng. Vừa đi vừa nói:" Ôi con trai nhỏ của ba, ba lớn của con không nhận ra con kìa. Ba con mình thật đáng thương!"
Kim KwangHee lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chạy lại ôm chặt lấy Park JinSeong. Nước mắt không kìm được chảy dài trên mặt, thấm ướt áo của cậu.
"Sao em không nói gì với anh, sao lại làm chuyện nguy hiểm này 1 mìnhchứ. Một mình em vất vả rồi! Sau này, cho phép anh được chăm sóc em và con nhé." Nhìn Kim KwangHee nức nở vừa khóc vừa nói, cậu phì cười.
"Nếu không cho phép thì tối qua anh đã ngủ vất vưởng ngoài đường rồi. Còn nữa, không vất vả lắm. Có anh SangHyeok với a HyukKyu chăm sóc cho em mà. Cả tụi nhỏ nhà mình với bên T1 nữa. Vốn trước lúc anh nhập ngũ em còn định tạo bất ngờ cho anh. Ai mà ngờ anh lại dành trước em, gì mà nếu không đợi được anh thì cứ tìm 1 người đàng hoàng, yêu thương em mà bắt đầu mối quan hệ mới. Anh sẽ không trách em đâu. Cái đồ tồi tệ này, anh có biết em sốc và đau lòng đến cỡ nào không? Mấy năm tìm cách để cùng đội với anh thì 2 năm anh đi nhập ngũ đã là gì hả hả hả?"

Sau mỗi tiếng hả là JinSeong lại đánh anh 1 cái, đánh cho vơi đi nỗi bực tức suốt 2 năm qua. Kim KwangHee như chết lặng, anh đâu ngờ chỉ với câu nói đó mà anh suýt đánh mất gia đình nhỏ của mình. Còn không phải do anh lo lắng cho cậu, sợ anh gặp sự cố bất trắc không về được ... Anh lo được lo mất như vậy, cuối cùng lại làm tổn thương cậu cũng như tự hại chính mình. Hèn chi, trong suốt 2 năm qua, cậu không hề liên lạc hay tới thăm anh, anh còn tưởng... Kim KwangHee là đồ ngu ngốc. 

Trách móc bản thân xong anh vội vàng xin lỗi JinSeong, giải thích rõ ràng cho cậu để cậu không hiểu lầm nữa. Sau khi khuất mắt đã được gỡ bỏ, cả anh và cậu nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào, khóe mắt ươn ướt. Một nụ hôn rơi trên môi Park JinSeong, nụ hôn này như giải tỏa mọi nhớ nhung trong khoảng thời gian xa nhau... Và bên trong nôi, em bé như cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào này mà nở cười xinh iu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro