(๑'•.̫ • '๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JinSeongie, đứa bé này là sao đây?"
"À anh KwangHee, đây là con trai em." Cậu vừa trả lời vừa quan sát nét mặt anh.
Kim KwangHee ngơ ngác, lắp bắp nói không nên lời. Chuyện này sao lại như này, sao mới xuất ngũ về thì em người iu lại có con rồi. Anh không hiểu được chuyện gì đã xảy ra? Hiện tại, anh chẳng nghe rõ được gì hết, đến khi Park JinSeong quay người đi thì anh mới bừng tỉnh. Định kêu cậu lại nhưng lời nói tới miệng lại chẳng thốt nên lời. Anh không biết nên hỏi cậu chuyện này xảy ra khi nào? Đứa bé đó là con của cậu và ai? Sao không nói gì cho anh biết?
Muôn vàn khúc mắc không biết giải bày cùng ai, anh bối rối và hoang mang tận cùng. Kim KwangHee chợt nhớ đến Kim HyukKyu và Ryu MinSeok, liền gọi cho 2 người họ hẹn gặp tối nay. Anh cần có ai đó bên cạnh giải bày với anh vấn đề này.

Ở quán nước đối diện đó, Son SiWoo nhìn Park JinSeong đang cười há há bên cạnh, tặc lưỡi nói:"Mày làm thế mà được à, lương tâm để đâu hở nhóc ác kia."
"Ai kêu ảnh tệ với tao. Là ảnh kêu tao là nếu không chờ ảnh được thì cứ thoải mái có mối quan hệ mới. Là ảnh không tin tưởng tao sau từng ấy chuyện của tao với ảnh. Đáng đời lắm!"
Nhìn con người đang đà nói xấu ông chồng xấu số của Park JinSeong, SiWoo thật sự đau đầu. Sao nó lớn đầu rồi, có hẳn đứa con 1 tuổi 3 tháng mà vẫn trẻ trâu như vậy được. À phải rồi, cái tính cách này ko phải do Kim KwangHee 1 tay cưng chiều nó sao. Thôi thì tự làm tự chịu nhé ông anh. Em không khuyên nổi nó đâu.

Lại một tối nữa tại quán bar, Kim HyukKyu và Ryu MinSeok chán nản nhìn Kim KwangHee vừa nốc rượu vừa khóc lóc kể về chuyện tình của mình với Park JinSeong. Bộ thằng này nó nhập ngũ về thì đầu óc bị ngu luôn hả? Không thì sao không thấy thằng nhóc nhỏ đó nhìn rất giống mình lúc nhỏ sao?
Kể ra, lúc đứa bé đầy tháng, mọi người đều kinh ngạc vì nó sao y đúc Kim KwangHee vậy. Anh còn tìm tòi hình Kim KwangHee lúc bé trên mạng để so sánh. Này mà mang đi xét nghiệm ADN thì chắc bác sĩ đấm luôn quá. Lee SangHyeok còn ko vui bảo:" Sao mày như đứa đẻ thuê vậy JinSeongie, cháu tao sao lại giống thằng oắt kia quá vậy?" Mỗi lần cùng SangHyeok qua thăm cháu thì anh đều nghe hắn cằn nhằn suốt như thế. Dù là cằn nhằn nhiều như thế nhưng SangHyeok lại là người chăm JinSeong nhiều nhất. Hắn bảo ai kêu nó là đứa em trai quậy nhất của hắn kia chứ, 1 thân 1 mình tự lo còn chưa xong mà đòi sinh con, hắn không lo không được mà.
Park JinSeong ấy, ba mẹ ly hôn đều có gia đình mới, cậu lại không muốn làm phiền đến họ nên đã luôn tự lập từ lúc bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này. Lee SangHyeok và Kim HyukKyu luôn coi cậu như đứa em nhỏ trong nhà mà quan tâm.
Thấy tình hình Kim KwangHee uống liên tục, không có dấu hiệu ngưng, anh vội giật lấy ly rượu ra. Lôi KwangHee ra ngoài, bảo MinSeok gọi MinHyung tới đón về ẻm về. Còn anh thì lấy điện thoại gọi cho Park JinSeong, phải để 2 đứa này giải quyết thôi, chứ mấy ngày này, anh vất vả vì 2 đứa trời đánh này lắm rồi.
"Jinseongie này, KwangHee nó xỉn quá rồi. Anh gọi taxi chở nó đến nhà rồi đó. Lát ra đón nó vào nhà. Giận dỗi nhiêu đó đủ rồi, đừng quậy nữa. Nghe lời anh, ngoan anh thương nhé!" Nói xong, anh tắt máy đi vào chiếc oto đậu bên đường, híp mắt cười với người ngồi bên trong, anh đã giúp đến như vậy rồi, còn lại tự mày giải quyết đi KwangHee, anh khổ với tụi bây quá!

Park JinSeong vất vả mới lôi được KwangHee vào phòng. Cậu lúc nãy thật sự muốn vứt bỏ con người này nằm ngoài đường nhưng mà tim lại không nỡ làm thế. Nhìn anh say khướt như thế mà miệng luôn gọi JinSeongie à JinSeongie ơi. Nếu thương cậu như thế sao mà lại nói được câu tàn nhẫn kia chứ, đồ đáng ghét. Đưa tay vuốt ve trên mặt anh, mặt gầy đi rồi nè, cằm lúng phúng râu không thèm cạo đi, sao mà bầy hầy như này cơ chứ. Dựa vào lòng anh suy nghĩ, Park JinSeong ngủ quên mất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro