Cơm Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nấu ăn thực sự là một hành động của tình yêu."

Jacques Pépin



Bản này bảnh bận quá nên chưa beta được, có lỗi gì mọi người cmt nhắc bảnh với nghen.

-

Park Jinseong vuốt mái tóc đẫm nước mưa, em ngửa cổ, khẽ lầm bầm vài câu chửi thề trong cổ họng. Cơn mưa tầm tã đổ ập xuống thành phố chẳng một lời báo trước càng khiến một ngày đã không vui của Park Jinseong càng trở nên tồi tệ hơn. Park Jinseong thở dài một hơi, em tựa lưng vào cửa cuốn bám bụi sau lưng, ngẩn người nhìn vào dòng người vội vã dưới suối nước từ tận trời cao.

Park Jinseong đồ là em sẽ phải đội mưa về nhà thôi, vì trời đã khuya mà bụng em thì cứ réo lên ầm ĩ, mấy cơn gió lạnh đập vào người em rét buốt. Cho đến khi một bóng người cao cao bước đến, chẳng biết thế nào mà Park Jinseong lại gật đầu cái rụp trước lời đề nghị của người nọ, không chút mảy may phòng bị.

"Em ngồi ở đây nhé, chờ anh." Bấy giờ Park Jinseong mới biết là em vẫn luôn đứng trước một quán cơm Nhật ấm cúng, anh chủ quán đảo thức ăn trong bếp nghe xèo xèo, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng ấy lại khiến em thấy an tâm lạ lùng.

"Cảm ơn anh vì đã mời em vào quán ạ." Park Jinseong ngượng ngùng cúi đầu, áo khoác thơm mùi thanh trà vẫn được phủ lên người em từ nãy đến giờ, mang lại cho em xúc cảm ấm áp khó lòng từ chối. "Em cũng xin lỗi vì đã đứng chắn trước cửa quán anh... em thật sự không biết..."

Kim Kwanghee đặt phần cơm vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn, anh mỉm cười nom dịu dàng kỳ lạ, "Em đói rồi nhỉ, mau ăn đi." Vậy mà Kim Kwanghee lại lơ đi lời khách sáo của Park Jinseong, ngược lại càng khiến em căng thẳng thêm chút xíu.

"Ngon không em? Vừa miệng chứ?" Kim Kwanghee ngồi xuống phía đối diện, anh nhìn Park Jinseong đang đánh chén ngon lành, trong mắt anh chất chứa muôn vàn chữ tình đang mon men xổng khỏi cái gông xiềng xích.

"Ngon lắm ạ! Em thích lắm!" Park Jinseong toe toét cười, bữa cơm từ chàng trai lạ mặt thật sự khiến một ngày dài đầy áp lực của em trở nên thật nhẹ nhàng và vui tươi làm sao. Park Jinseong chợt cảm thán rằng trên đời mà có nhiều người tốt như anh ấy thì sẽ tuyệt vời biết bao.

"Nếu thích thì ngày nào cũng đến ăn tối cùng anh nhé?" Kim Kwanghee ngỏ lời, giọng anh trầm ấm, mang theo chút nôn nóng khó lòng tả rõ, song Park Jinseong lại lộ rõ vẻ cảnh giác, "Nhưng bọn mình vẫn chưa biết tên nhau nữa, cũng chỉ mới gặp nhau có một giờ đồng hồ thôi... Em nghĩ là em không nên chấp nhận lời đề nghị này của anh đâu ạ."

"Em tên Park Jinseong nhỉ?" Kim Kwanghee chỉ chỉ lên bảng tên vẫn còn treo trên áo sơ mi của em, anh cũng chẳng đợi Park Jinseong trả lời, đã chìa tay về phía em, "Anh là Kim Kwanghee, rất vui được gặp em."

"Em cũng rất vui được gặp anh Kwanghee ạ." Park Jinseong bối rối, khệ nệ bắt tay với anh. Kim Kwanghee cũng nào có vạch trần sự bối rối mà em đang vụng về che dấu đâu, anh chỉ mỉm cười "Giờ bọn mình biết tên nhau rồi nhỉ? Em có muốn trả lời lại không?" Thấy Park Jinseong vẫn còn phân vân, Kim Kwanghee bèn xụ mặt, anh mím môi, đoạn mới nói nhỏ, "Chẳng qua là... anh gặp khó khăn trong chuyện ăn uống, hằng ngày anh chỉ ăn cho qua bữa mà không hề thấy ngon miệng gì cả."

"Vậy mà hôm nay chỉ cần nhìn em ăn mà bụng anh đã cồn cào vì đói rồi đây." Kim Kwanghee chân thành nhìn em, "Nhưng nếu em muốn từ chối thì cũng không sao đâu, nhưng liệu anh có thể hỏi ý em một lần nữa khi bọn mình thân hơn với nhau không?"

Mọi thứ đêm nay thật diệu kỳ làm sao, cuộc gặp gỡ với anh Kwanghee, phần cơm thịt heo chiên xù ngon tuyệt mà anh Kwanghee nấu, lời đề nghị của anh Kwanghee hay là sự đồng ý của Park Jinseong đều chẳng lạ lẫm bằng âm thanh thình thịch ở lồng ngực em. Dầu sao thì tất cả đều bị quấn lấy bởi chút phép nhiệm màu vu vơ rơi xuống từ cánh tay áo của vị thần ái tình đấy thôi.

Sau hôm đó, Park Jinseong cảm giác như cuộc đời đã trao cho em thêm một lý do để sống. Mỗi ngày đi làm em đều chỉ mong chờ đến giờ cơm tối mà thôi, vì anh Kwanghee không chỉ nấu ăn ngon mà còn ân cần và ưa nhìn nữa, em thật sự rất vui vì được ăn tối với một người như anh ấy.

"Jinseong về rồi hả em, hôm nay đi làm có mệt không?" Park Jinseong vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Kim Kwanghee đang đặt món sườn xào chua ngọt vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn.

"Mùi đồ ăn anh nấu đã khiến em thấy tốt hơn nhiều đấy ạ!" Em nhăn mũi, cười toe với Kim Kwanghee, "Thơm quá đi mất!"

Ban đầu, Kim Kwanghee không muốn nhận tiền của Park Jinseong, anh nói rằng việc dùng bữa với em hệt như một liều thuốc chữa căn bệnh chán ăn của anh, và chỉ thêm một chén cơm và đôi đũa mỗi tối sẽ chẳng đáng bao nhiêu cả. Nhưng Kim Kwanghee vẫn nhớ mãi gương mặt phụng phịu lúc đấy của Park Jinseong đáng yêu đến nhường nào, em bĩu môi, nhỏ giọng dọa dẫm rằng nếu anh không để em trả tiền cho những phần ăn của mình thì em sẽ chẳng đến nữa, "Cho anh mất vị giác hoài luôn!" Kim Kwanghee khi ấy chỉ biết cười phì, anh thỏa hiệp và hứa sẽ gửi hóa đơn mua nguyên liệu qua tin nhắn cho Park Jinseong.

Dần dần, khung nhắn tin giữa Park Jinseong và Kim Kwanghee không còn chỉ là tiền bạc nữa, thỉnh thoảng Kim Kwanghee sẽ hỏi em muốn ăn gì, Park Jinseong cũng sẽ vòi vĩnh anh nấu món này món kia. Kim Kwanghee thậm chí còn sưu tầm sách nấu món Việt sau khi nghe Park Jinseong hào hứng kể về bữa trưa em đã ăn được một bát phở ngon đến thế nào.

"Anh Kwanghee nấu đồ Việt ngon quá, ăn đứt quán phở trước công ty em luôn!" Park Jinseong xì xụp húp phần nước lèo được Kim Kwanghee ninh với xương bò vô cùng kỹ càng, chưa kịp nhai xong đã lấy tay che miệng, tấm tắc khen ngon.

"Ngon thì ăn nhiều vào nhé!" Kim Kwanghee gắp thêm thịt bò vào bát em, "Lần sau anh sẽ làm lẩu mắm, có hơi nặng mùi đấy, em có ăn được không?"

"Em ăn được mà, em ăn giỏi lắm đấy nhé!" Park Jinseong cười khúc khích. Dạo này em thấy vui lắm, Kim Kwanghee hệt một tủ gia vị, rắc vào cuộc đời như một nồi nước nhạt nhách của em thêm biết bao nhiêu là hương vị mới mẻ. Kim Kwanghee sẽ nuông chiều xoa đầu em mỗi khi em khoe với anh rằng em đã thể hiện rất tốt trong cuộc họp tháng hôm nay, anh sẽ trao cho em cái ôm an ủi những lúc công việc không có tiến triển tốt. Em biết ơn Kim Kwanghee lắm, em còn khao khát thêm nhiều điều nữa từ anh lắm, đến mức em còn thấy mình quá đỗi tham lam.

Và rồi một hôm, Kim Kwanghee chào tạm biệt em bằng một tin nhắn ngắn cũn cỡn, rằng "Gia đình anh có việc, anh phải đi gấp. Anh sẽ gọi em khi anh trở lại, anh xin lỗi Jinseong" Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Park Jinseong chỉ khoác thêm áo đã gọi taxi chạy thẳng đến trước cửa quán anh. Em gấp gáp đến mức một chân xỏ giày da, một chân đeo giày thể thao, đổi lấy một cơ hội kịp nhìn thấy Kim Kwanghee đang nôn nóng đứng bắt xe giữa đêm tối.

"Anh ơi, mau lên xe!"

Cứ như vậy, Park Jinseong theo Kim Kwanghee về quê. Trao lại cho anh cái ôm thật chặt, lau đi những giọt lệ khổ đau của sự mất mát đã lặng lẽ chảy dài trên gò má anh. "Có em ở đây rồi." Park Jinseong tựa cằm lên vai anh, khẽ vuốt ve lưng anh. Em vờ như chẳng nghe thấy tiếng anh nức nở, song lòng em như bị ai bóp lấy, quặn thắt.

Vì lý gì mà khi anh đau đớn, em cũng khốn đốn đến vậy?

"Jinseong của anh ơi... anh thấy khó chịu lắm... tại sao cuộc đời cứ liên tục làm vậy với anh thế hả em..?" Kim Kwanghee kéo em vào một nụ hôn bất ngờ, triền miên nhưng tràn ngập nỗi đau đang đè nặng trên anh. Nước mắt anh chảy ướt cả vai áo em, Kim Kwanghee cứ khóc mãi, cho đến khi anh ngủ mất, mà Park Jinseong vẫn còn tỉnh táo lạ lùng, dòng suy nghĩ trong em đang chảy loạn xạ đến mức khiến đầu óc em trống rỗng. Cũng phải thôi, em vừa đáp lại nụ hôn của một chàng trai, chàng trai đã mang lại cho em mấy xúc cảm mới mẻ.

Đám tang của bà Kim diễn ra chóng vánh, song vẫn có nhiều người đến viếng. Park Jinseong thu mình ngồi lại vào một góc, mắt em chưa từng rời khỏi Kim Kwanghee lấy một giây. Rồi bỗng dưng em nhìn thấy mẹ mình tiến đến, trao cho Kim Kwanghee cái ôm an ủi. Hai người trò chuyện hệt như đã quen nhau từ rất lâu, Park Jinseong bèn tiến đến gần, em gọi, "Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

Nếu như hôm ấy Park Jinseong không nông nổi chạy theo Kim Kwanghee đến tận đây, còn dùng hết ngày nghỉ tháng của công ty, thì em sẽ vĩnh viễn chẳng biết được khoảng ký ức trống của mình đã diễn ra những chuyện gì.

Park Jinseong nằm co người trên giường, hai mắt em mở thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà, em vẫn còn nhớ rõ những lời hôm ấy mẹ đã dịu dàng thủ thỉ bên tai em, cùng những giọt lệ nhòa đi mí mắt bà. "Năm con mười chín... con đã gặp một tai nạn. Con bỗng dưng quên sạch mọi ký ức năm cấp ba, quên luôn Kim Kwanghee..."

"Mà bác sĩ nói với mẹ, khoa học chẳng thể lý giải được trường hợp của con..." Park Jinseong ôm mẹ, đầu em rối rắm hệt mớ bòng bong, em chỉ biết đưa mắt nhìn mẹ và người em thầm thích đang lặng lẽ khóc. Em sống những năm qua vô nghĩ, nào có biết ở đâu đó vẫn còn những nỗi lo lắng cho em được giấu nhẹm dưới tầng tầng lớp lớp tình cảm.

Park Jinseong chợt ngộ ra, làm gì có người nào vừa gặp mặt đã hiểu rõ khẩu vị ăn uống của nhau như thế chứ? Rồi em lại khó hiểu nghĩ, giờ em đã hai mươi lăm. Sáu năm đã qua mà anh Kwanghee lại chưa từng tìm đến em một lần nào cả.

"Jinseong ơi, anh mang cơm tối đến cho em này." Park Jinseong nghe thấy giọng Kim Kwanghee ở bên ngoài, song em đã quá mệt để đứng dậy mở cửa cho anh, bèn nói vọng ra, "Anh vào đi ạ..."

"Mẹ em có việc nên về rồi, bà không yên tâm để em một mình nên gọi anh tới." Kim Kwanghee đẩy cửa, mùi thức ăn thơm phức liền xộc lên mũi em. "Mẹ em chỉ lo hão thôi, em cũng mất trì nhớ biết bao lâu rồi cơ chứ..." Park Jinseong bĩu môi, em úp mặt xuống gối, tỏ ý không muốn nhìn mặt Kim Kwanghee.

Trẻ con đến mức Kim Kwanghee cũng phải bật cười, anh tiến đến xốc em ngồi dậy, nhỏ giọng dỗ dành, "Jinseong ngoan, dậy ăn cơm đi nào." Park Jinseong vẫn cứng đầu ôm chặt lấy gối nằm, "Không chịu đâu... anh chắc chắn là biết lý do vì sao em lại chỉ quên có mình anh thôi. Anh phải kể em nghe thì em mới ăn!"

"Anh Kwanghee kể một câu thì em phải ăn một muỗng, có được không?" Kim Kwanghee không chịu thỏa hiệp, anh bế bổng Park Jinseong lên, làm đầu óc em quay mòng mòng. "Được thôi..." Park Jinseong nheo mắt nhìn anh, rồi lại khịt khịt mũi, ngửi mùi cơm gà thơm phức bốc lên từ hộp đồ ăn inox đang đặt trên bàn nhỏ.

"Lần đầu tiên bọn mình gặp nhau, Park Jinseong chỉ mới học lớp 9 thôi." Kim Kwanghee xúc một muỗng cơm màu vàng nghệ, kèm theo thớ gà luộc thơm lừng, "Gặp anh ở sân bóng rổ, suốt ngày chạy theo đòi anh chia sẻ cách thi đỗ vào trường A." Anh đợi Park Jinseong nhai xong rồi mới tiếp tục, "Sau đó, anh dạy thêm cho em. Bọn mình nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Lúc đó em mất trí nhớ, anh không dám nói cho mẹ em nghe, sợ bà nghĩ anh lừa mất củ cải trắng bà chăm bẵm bấy lâu thì không cho anh gặp em nữa."

"Sáu năm qua, đêm nào anh cũng nhìn theo em về nhà cả. Nhìn thấy em vui vẻ, buồn bực đều không dám đến gần em hơn. Cho đến đêm đó, anh buồn quá nên mới đi mua vài lon bia, đến khi trở về lại thấy một bóng dáng thân thuộc."

"Cơn mưa đêm đó kỳ diệu làm sao, mang người anh hằng đêm mong nhớ đến trước cửa nhà anh. Em không biết lúc đó anh đã kiềm nén ham muốn được ôm em thật chặt đến nhường nào đâu."

"Nhưng mà Jinseong ơi, anh không muốn em vì những quá khứ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của bọn mình. Em đừng khó xử nhé, anh đã dùng ba, bốn năm đó vượt qua sáu năm trời, thì bây giờ chỉ cần được nấu cơm tối cho em, anh đã mãn nguyện lắm rồi." Kim Kwanghee đút cho em muỗng cơm cuối cùng, anh mỉm cười, mắt anh long lanh nhìn em, chất chứa ngàn vạn tinh tú. "Không được đâu ạ, em e rằng mối quan hệ hiện tại sẽ chẳng còn được như trước nữa." Em thấy ánh sao nơi anh chợt vụt tắt, bèn vội vã bồi thêm, "Anh cũng đã hôn em rồi, lại muốn phủi bỏ trách nhiệm với em hả? Em muốn quay trở lại làm người yêu anh cơ, không được sao anh?" Kim Kwanghee khóc nấc lên, anh nhấn chìm em trong biển nước mắt, lẫn vào mớ tình cảm đã phá vỡ mọi gông xiềng, lao ra khỏi vùng an toàn mà vây lấy em.

"Anh nhớ em lắm, Jinseong ơi..."

Nụ hôn đêm nay anh trao em có vị mặn của nước mắt, vị ngọt của ái ân.

-

"Kwanghee ơi, mẹ cảm ơn con vì đã luôn yêu con trai mẹ, chẳng màng đến việc nó đã mất hết ký ức về con." Mẹ Park xoa đầu Kim Kwanghee, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Mẹ ơi," Kim Kwanghee mỉm cười, anh vuốt ve lưng bà, "Cho dù có hồi sinh chuyển kiếp thì con vẫn sẽ yêu Jinseong, em ấy là tất cả đối với con."

-

Là một đứa sống xa gia đình, bảnh cực kỳ thích xem những vlog nấu cơm nhà 3 món vì những bữa ăn như thế cực kỳ nhẹ nhàng và ấm cúng, làm bảnh nhớ mẹ quá trời. Những món cơm nhà anh Kwanghee nấu trong shot này đều là mấy món mà chỉ cần bảnh về ăn Tết thì mẹ bảnh chắc chắn sẽ nấu đó!!

Hãy giành nhiều thời gian hơn cho gia đình nha mấy bảnh oi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro