3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong độ không ổn định, buổi tập sang ngày mới lại dài thêm, những cuộc họp nhỏ trong phòng riêng lẻ. Suy nghĩ không đâu bị dẹp qua một bên.
Phần nào thôi.

Mỗi khi nhắm mắt một lúc, nó lại xuất ohiện. Chất nhày không xác định chảy ra từ những khe hở hay chính bản thân cậu sản xuất ra đang bọc cậu lại. Hoá thành đêm tối, không khí, vũ trụ.

Cậu không cảm thấy khó thở, thoải mái hơn là đành khác. cảm giác như mình biến thành tiên cá dần chìm xuống biển sau hun hút, tìn lại nơi hơi ấm, nhào vào vòng tay ấm áp của người cha. Ngoài kia nguy hiểm đến thế mà.

Không được yên bình bao lâu thì không vì cái gì cậu chợt tỉnh giấc. Tặc lưỡi một tiếng, ngồi dậy ra ngoài lấy chút nước rồi tìm cách ngủ lại sau.

Cách phòng bếp chỉ vài bước chân, cậu giật mình dừng mọi hành động.

Một bóng đen đang chờn vờn gần cửa sổ phòng bếp. Nó không cử động. Lần đầu tiên gặp ma nửa đêm dù bao lần cậu cũng bình tĩnh đi qua đi lại như này. Có vẻ bây giờ là một hai giờ sáng, đứng bất động mãi không phải là cách hay.

- Jinseong à.

Cậu đã lầm.
Đó là anh đội trưởng.

Cậu biết anh ta luôn bị mất ngủ nhưng chưa bao giờ hai người chạm mặt nhau. Phải chăng hành động tinh tế chết tiệt của Kim Kwanghee là rời đi trước khi cậu đến đỡ bối rối gặp nhau.

Giờ thì hay rồi. Sao anh ta không tiếp tục tốt bụng đi.

- Anh có để sẵn chai nước ở bàn rồi. Đừng uống nước lạnh, dễ đau bụng lắm.

Cúi đầu cảm ơn nhưng nhớ ra tối thế này sao nhìn thấy được, cậu mới mở miệng anh ta đã đi đến trước cửa phòng ngủ, để lại câu chúc ngủ ngon và để lại cậu tiếng kêu của cánh cửa có chút rõ ràng giữa màn đêm im ắng.

Chai nước đề cập đã được cất vào tủ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro