4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hơn 1 tuần nữa là sang tháng 8 rồi, đội vẫn trì trệ chẳng có được bàn thắng nào ngoài hai trận vụt sáng rồi chìm xuống chẳng ngóc đầu lên được.

Các thành viên vẫn đang miệt mài luyện tập chẳng mảy may đến gì. Trong lúc vô tình cậu đi lấy nước nghe được có cậu đường giữa mới đánh khá ổn và Brion đã có một bàn thắng nổ hũ trước Kwangdong từ mấy anh chị staff.

Người ta thì đang tiến bộ còn mình thì do may mắn nên mới thắng. Cậu vẫn phải chăm chỉ luyện tập hơn, ngài mai còn có trận đấu.

Lại và lại lần nữa cậu cùng đồng đội bất lực trước dòng chữ Deafet hiện trên màn hình. Mẹ cậu từng bảo đỏ là màu may mắn rất hợp với đứa con của mẹ, lúc đó mẹ còn đang khoe chiếc đầm đỏ đầy rực rỡ mà bố đã tặng kèm theo chiếc áo thun nhỏ dành cho cậu.

Hợp lắm ạ. Con sẽ không buồn đâu vì đây là lời chúc tốt đẹp của mẹ. Con sẽ cố gắng, đường còn dài.
Nhưng mẹ ơi nhiều khi quá nhiều thử thách xuất hiện, nó không làm con đâu, nó khiến con tự làm đứa con mẹ yêu quý tổn thương.

Trong lúc vô tình cậu để cảm xúc lấn át, làm tay có chút run khi cụng tay với đội đối diện. Không phải xa lạ là ngôi nhà cũ huy hoàng.

Có lẽ đã bị để ý rồi.

Tối hôm ấy, sau khi nhấp chọn tìm kiếm trận tiếp theo cậu nghe tiếng "anh Jinseong" có chút giật mình.

- Minseokie đó à, muốn duo với anh không?

Vào giờ này không phải em ấy sẽ đang đấu tập sao? Theo cậu nhớ ngày kia đội em còn có trận.

- Anh đang bị sốt à?

Theo bản năng phủ nhận. Sao Minseok nghĩ thế? Em ấy cần giúp gì à?

- Mấy nay trời trở lạnh thêm rồi. Hồi nãy ở nhà thi đấu em thấy cũng không khác gì ngoài trời. Kết thúc mùa giải anh đi ăn lẩu không, em vừa tìm được công thúc mới.

Cậu lờ mờ đoán ra. Đáp lời rồi hai anh em không hiểu sao rơi vào khoảng im lặng.

Mím môi suy nghĩ, có nên hỏi Minseok duo.

- Anh Sanghyeok bảo em anh kiểm tra kakaotalk. Em đi ngủ đây. Bái bai.

Minseok đã rời phòng discord, cậu vẫn ngồi bất động. Park Jinseong biết nhưng chọn cách vờ ngu ngơ. Không phải là chưa đủ tin tưởng, mọi người đã quá vất vả.

Độ rung điện thoại truyền đến, cảm giác từng chân tay kẻ tóc cũng như chiếc điện thoại run lên theo nhịp.

Cậu mở điện thoại, khung tin nhắn gần như đóng bụi hiện hai tin gần nhất là emoji con thỏ mặt có chút vô tri đang chạy qua các chứng ngại vật và vẫn là con thỏ đang nhìn với hướng đối diện người sử dụng không chớp mắt.

Không khỏi phụt cười trước hành động của người anh, đúng là vẫn không thay đổi không như cậu.

ơi em ạ

em bị bệnh à?

Ở chung lâu với nhau riết tưởng như cậu đang quay ngược thời gian lại.

không ạ
*emoji con gấu lắc đầu mạnh

em ổn không

Staff đã nhắc nhở đến giờ nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro