3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Lần đầu gặp Park Jinseong, Kim Kwanghee thật sự không biết anh.

Thấy hắn mà cứ như gặp ma, bộ hắn đáng sợ vậy à? Thừa nhận là khi hắn tập trung vào thứ gì đó thì cơ mặt nhìn hơi căng, nhưng hắn đã làm gì đâu.

Tên nhóc sư tử con này, mặt mày hiền lành, còn có hơi mọt sách, do tối quá Kim Kwanghee chỉ quan sát được nhiêu đó.

Lúc sư tử con lại gần đặt chồng bài tập lên bàn, nó còn len lén nhìn trộm hắn. Hắn không nhịn được bắt chẹt nó, ai ngờ nó tái mét tại chỗ. Hắn thở dài, nở một nụ cười xoa dịu sư tử con.

Nhìn gần thì không giống sư tử lắm, giống gấu bông hơn. Cặp kính cận, đôi mắt tròn tròn đen láy, tóc thì xoăn xoăn, đích thị là một chú gấu bông vô hại mà.

Hắn chưa kịp hỏi tên thì người ta đã đi rồi. Nhiều lần sau đó hai người cũng không gặp nhau, có thể do Park Jinseong quá bình thường nên khi lẫn vào đám đông, hắn cứ vô tình đi ngang qua chú gấu bông mà không biết.

Park Jinseong không đáp lại mà đi tiếp. Kim Kwanghee đi theo, luyên thuyên.

"Anh biết Gryffindor không thích Slytherin, nhưng anh không cảm thấy mình có gì khiến em phải ghét, em còn chơi với cả Wangho mà, phải không?"

Mọi người xung quanh ai cũng đánh ánh mắt tò mò về hai người, Park Jinseong cuối cùng phải lên tiếng cắt đứt lời nói của hắn.

"Em biết, em không ghét gì anh cả, cảm ơn anh vì đã giúp em mang sách, giờ chúng ta có thể kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này chưa?"

Còn nói là không ghét, Kim Kwanghee nhìn chú gấu bông bỏ đi trước mà khó chịu trong lòng.

6

Cứ thế thời gian trôi qua, lâu lâu bắt gặp Park Jinseong, Kim Kwanghee lại nở nụ cười tươi rói chào đàn em nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu lạnh nhạt.

Có lần hắn hỏi Han Wangho.

"Park Jinseong bạn em ấy, ẻm có thành kiến với Slytherin nặng lắm hả?"

Han Wangho đang làm bài, cậu trợn mắt hỏi lại: "Anh nói ai?"

"Park Jinseong."

Như nghe được chuyện gì rất hài hước, cậu bật cười lớn.

"Không đâu, cậu ấy thân thiện lắm. Jinseong cũng chơi với nhà chúng ta nhiều mà, cậu ấy hơi bị thân với Eom Sunghyun năm ba đấy."

Lúc này Han Wangho và Park Jinseong đang học năm tư.

Kim Kwanghee càng khó hiểu: "Vậy sao có vẻ ẻm bài xích anh thế?"

Hắn kể lại cho Han Wangho nghe. Cậu nhìn hắn một cái, trề môi: "Có khó hiểu đâu, mối quan hệ xung quanh anh phức tạp quá, chơi với anh sợ bị trời phạt lắm."

Sao nói y như ông Kim Hyukkyu vậy? Kim Kwanghee không hề thấy mình có vấn đề chỗ nào.

"Để em phân tích cho anh nha." Han Wangho nói: "Lần trước anh yêu cô nào bên Gryffindor đúng chứ, anh chia tay người ta xong người ta đòi sống đòi chết, anh Kyungho bị doạ cho điếng người. Đây là điều đầu tiên."

"Điều thứ hai, anh không phải hút gái không mà còn hút trai nữa, thân anh quá cũng khiến em với bạn anh bồn chồn lo âu đó. Anh hiểu chưa?"

"Nhưng anh đâu có ý gì đâu?" Kim Kwanghee oan ức.

Han Wangho chắp tay: "Coi như em xin anh, nếu anh muốn làm bạn, em rất sẵn lòng làm cầu nối, còn nếu anh nghĩ tới hướng khác, anh tha bạn em đi. Jinseong hiền lành như vậy, không hợp anh đâu."

Kim Kwanghee từ chối tiếp thu.

7

Park Jinseong không phải ghét gì Kim Kwanghee, chỉ là anh không muốn dính với người có mối quan hệ xung quanh quá phức tạp.

Điển hình là cô bạn cùng nhà của anh, vì chia tay hắn mà xém cùng Myrtle chơi trò chết đuối. Song Kyungho stress tới độ răng đe tất cả học sinh trong nhà là ít dính líu tới tình yêu, nhất là với Slytherin.

Từ đó thấy Kim Kwanghee là Park Jinseong chủ động đi đường vòng, hắn có chào thì anh cũng lạnh nhạt, tuyệt không nên tự mình mang cho mình rắc rối.

Nhưng mà rắc rối hay tự đến tìm mình.

Nhờ ơn Park Jaehyuk, trận quidditch giao hữu giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin sắp diễn ra, hắn nài nỉ rủ rê anh đi xem hết mình. Ban đầu anh không tính đi, sắp thi rồi, anh phải lên thư viện học thêm, nhưng tên bạn thân lại ỉ ôi cầu xin.

"Park Jinseong, chúng mình là bạn đúng không? Là bạn thì phải ủng hộ động viên nhau chứ. Đi đi mà!"

Park Jinseong không thèm vạch trần chuyện hắn làm Son Siwoo giận, người ta không chịu gặp, nên đành rủ thêm anh và Han Wangho để lấy cớ cho hai người rủ theo Son Siwoo, tự làm tự chịu còn bắt bạn bè tới chịu khổ cùng.

Han Wangho cũng không thích quidditch mấy. Lý do thì để cậu ấy tự giãi bày đi.

"Không thằng nào mê còn kéo nhau tới làm gì?" Son Siwoo bắt đầu mở mỏ hỗn.

"Tao biết ngay là hai bây cố tình dẫn tao đến mà. Hôm nay cũng có phải đấu với Hufflepuff đâu."

Han Wangho xoa dịu thằng bạn thân: "Thì coi như đi ủng hộ bạn mình."

"Ủng hộ ai?" Son Siwoo chỉ vào mặt Han Wangho: "Không phải ghét quidditch lắm hả?"

Park Jinseong cũng bị chỉ mặt: "Không phải ghét Kim Kwanghee lắm hả?"

"Không có!" Anh và Han Wangho đồng thanh lớn tiếng.

Những người xung quanh nhìn bọn họ.

Son Siwoo khoanh tay lại bắt đầu giáo huấn.

"Tao biết hết đó, tên Park Jaehyuk nhờ hai bây chớ gì. Đời nào Han Wangho đến xem quidditch lần nữa." Anh chậc lưỡi: "Giỏi thì kêu tên đó tự đến hối lỗi, không thì dẹp."

Park Jinseong nghĩ thầm, có bạn thân nào như hai bây không, yêu thì nói mẹ đi còn bày đặt đố anh biết em đang nghĩ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro