4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ nếu cái trái bludger không bay đến Park Jinseong.

Park Jinseong thừa nhận mình không đam mê thể thao, anh đến cổ vũ cũng vì nhà mình, vì bạn bè. Chưa đến nửa trận là anh đã mang sách ra học, tuy hơi ồn nhưng anh cũng cố gắng học hết sức có thể.

Han Wangho kế bên cũng y chang. Kể cũng lạ, nhìn cậu ta như một đứa hay ăn chơi bỏ học, vậy mà cậu ta lại thuộc dạng thích học, đặc biệt là môn Bùa chú và Biến hình, ghiền tới độ tậu chục cuốn sách liên quan về chất đống ở ký túc xá.

Son Siwoo nói giận dỗi chứ Gryffindor được điểm nào là la tới đó, làm Park Jinseong và Han Wangho giật mình mấy bận.

Park Jinseong khẽ đẩy cánh tay Han Wangho, nói thầm vào tai: "Ê hay mình trốn trước đi, ở đây tao học không hiệu quả, ồn quá."

Han Wangho: "Bỏ Siwoo ở lại à?"

Anh liếc nhẹ Son Siwoo: "Không sao đâu, còn Jaehyuk mà. Sẵn cho hai nó làm lành luôn."

Han Wangho thấy cũng hợp lý, dứt khoát đứng lên: "Đi thôi!"

Chỗ họ ngồi là hàng đầu, rất gần với sân, muốn đi ra cũng phải đi từ dưới lên. Son Siwoo tập trung quá nên cũng chẳng để ý hai đứa bạn đi đâu.

Bỗng trái bóng màu đen bay thẳng đến khán đài bên Gryffindor.

Son Siwoo nhìn theo và hốt hoảng la lên: "Này hai đứa kia, né ra mau!"

Ở đây có bao nhiêu đứa, kêu vậy ai biết là ai. Có lẽ khả năng cảm nhận nguy hiểm của Park Jinseong tốt, anh nghe được tiếng la của Son Siwoo liền nhìn lại.

Trái bóng đang bay về phía anh và Han Wangho. Trước khi Han Wangho biết chuyện gì xảy đến thì đã bị Park Jinseong đẩy ra, trái bóng va trúng chân anh.

Park Jinseong thét lên: "Bà mẹ nó phải chân bố mày mới được hả!"

Sau đó ngồi ôm chân tại chỗ.

Han Wangho bị đẩy rớt ra khỏi thành chắn, cậu nhanh chóng bám trụ lên thành, miệng cũng chửi thề: "Con mẹ nó!"

Mọi người bắt đầu hỗn loạn lên, Son Siwoo nhanh chóng chạy qua chỗ Park Jinseong: "Có gãy không đó?"

Mặt Park Jinseong trắng bệch vì đau: "Gãy không không biết, nhưng mày cứu Wangho trước đi, không là chắc chắn có một đứa gãy chân đó."

Nhưng lúc này có một người đã dùng chổi bay đến kéo Han Wangho đáp xuống.

Trận đấu lập tức dừng lại, hai đội trưởng là Park Jaehyuk và Kim Kwanghee bay đến xem tình hình.

Lee Sanghyuk thả Han Wangho xuống, không ngừng lo lắng: "Em sao rồi, ổn chứ?"

Han Wangho lắc đầu, cố gắng đứng vững chạy đến chỗ Park Jinseong.

Ai ngờ cậu vừa tới đã thấy Kim Kwanghee bế bạn mình kiểu công chúa xuống khỏi khán đài rồi.

Han Wangho khờ ngang, kéo tay Park Jaehyuk: "Dụ gì vậy?"

Park Jaehyuk hỏi ngược lại: "Tao cũng muốn biết dụ gì nữa đó."

Son Siwoo tức điên, đánh lên đầu hai đứa: "Đi theo đi, còn hỏi nữa."

9

Park Jinseong lờ mờ tỉnh dậy vì cơn đau, xung quanh là tiếng người nói qua lại.

"Nứt xương mà sao nó xỉu luôn vậy?"

"Đau quá chịu không nổi chứ sao."

"Nó mà không đẩy mày ra thì người nằm đây là mày rồi."

Park Jinseong mở mắt ra chỉ thấy mờ mờ, có người đang cúi xuống nhìn cậu thì phải, Kim Kwanghee ân cần hỏi: "Tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào?"

Anh huơ tay muốn tìm kính: "Kính..."

Kim Kwanghee nhanh chóng lấy kính đeo cho anh. Đeo vào rồi mới thấy rõ người trước mắt, anh ngơ ngác: "Sao anh ở đây?"

Anh dòm dòm xung quanh, từ phải qua trái, Kim Kwanghee, Lee Sanghyuk đang đứng khoanh tay, cuối giường mà ba đứa bạn của mình.

Han Wangho lên tiếng trước: "Mày nhớ gì không? Mày bị trái bludger bay trúng á."

Park Jinseong hồi tưởng lại, à trái bóng đó bay tới, mình đẩy Wangho ra, chân mình bị thương, sau đó... sau đó...

Kim Kwanghee bế mình xuống bệnh thất!

Đã vậy còn bế trước bao nhiêu con mắt?

Park Jinseong ôm đầu, ước gì mình thật sự mất trí nhớ hoặc tạm thời bị vậy. Trời ơi nó xấu hổ gì đâu!

Thấy anh như vậy, Kim Kwanghee hơi sốt ruột: "Em khó chịu ở đâu hả?"

Anh vuốt vuốt mặt mấy cái, lắc đầu: "Em ổn, chỉ là chân hơi đau."

"Chân phải bị nứt." Lee Sanghyuk im lặng nãy giờ, mở miệng nói: "Tạm thời phải chống nạn ba tháng, hạn chế vận động đi lại nhiều."

Park Jinseong thở dài, Kim Kwanghee kế bên cũng thở dài.

Anh nhìn hắn kỳ quái: "Anh thở dài cái gì?"

Lúc này Park Jaehyuk giành nói: "Trái đó là thằng chả đánh đấy, bất ngờ chưa?"

À thì ra là anh ta đánh...

Kim Kwanghee ngại ngùng giả vờ ho khan: "Là lỗi của anh, anh đánh về phía khác để bảo vệ đội, không ngờ lại lệch về khán đài làm em bị thương. Anh xin lỗi."

Nếu là vô ý thì Park Jinseong cũng chả chấp nhặt gì, coi như mình xui đi, dù sao người ta cũng đưa mình lên bệnh thất, cũng xin lỗi cả rồi.

Về đến ký túc xá, di chuyển có chút khó khăn, anh tắm rửa rồi nhanh chóng đi ngủ, anh hoàn toàn bỏ quên chuyện này ra sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro