Chương 1: Một khởi đầu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tong...Tong...Tong...

Tiếng nước rơi xuống trên nền đá, vang vọng khắp không gian tựa như tiếng chuông ngân đánh thức kẻ đang ngủ say trong giấc mộng của mình. Cách đó không xa, dưới vòm đá nhũ thạch đang nhỏ giọt, một thân hình xơ xác đang dần tỉnh dậy. Mở mắt nhìn xung quanh, dường như đã lâu ngày chìm đắm trong bóng tối nên đôi mắt đó lập tức nhắm chặt lại. Phải mất một lúc lâu khi mắt đã dần thích nghi với ánh sáng nơi đây, nó mới quyết định mở lại và từ từ đánh giá xung quanh.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ hắt lên từ hồ nước, nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của vòm nhũ thạch trên trần đá. Những giọt nước mưa thẩm thấu xuống lòng đất, bào mòn tầng đá vôi qua hàng ngàn năm để rồi tạo hình lại lớp trầm tích. Hơi lạnh từ mặt hồ nhẹ nhàng tỏa lên khắp không gian, nó bí ẩn len lỏi qua các nhũ thạch đang treo hờ hững trên trần, chậm rãi tạo thành làn sương mờ ảo bao phủ lấy chúng,

Rắc!

Một nhũ đá rơi xuống từ vòm, đâm mình xuống hồ nước tĩnh lặng làm nước bắn lên phá tan không gian yên tĩnh. Nó dõi mắt theo hình ảnh của nhũ đá, lặng lẽ hướng ánh nhìn của mình đến hồ nước đang xao động. Một cảm thấy tê dại và đau đớn cùng cực bất chợt chạy khắp cơ thể nó, dường như hệ thần kinh đang cố giành lại quyền kiểm soát của mình, giành giật nó trước cái chết vừa chạm đến. Cố gắng xoay người lại để bò, nó chật vật lết mình đến cạnh nguồn nước. Nước! Ta cần nước! Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó từ khi tỉnh dậy tới giờ. Nó dùng hết sức bình sinh từ tay mình, cứ thế kéo bản thân tiến về phía hồ nước. Đôi chân lúc này dù hoàn toàn không kiểm soát được, những xúc cảm tê dại ở đầu dây thần kinh lại không hề mất đi. Mỗi một nhịp tiến lên, chúng liên tiếp truyền đến thân thể đó cảm giác tê liệt đến thống khổ. Khó khăn là vậy, nhưng bản năng sống còn trong nó không cho phép nó từ bỏ bây giờ, nhất là khi làn nước đó sắp nằm trong tầm với.

Chạm tay xuống mặt nước mát lạnh đó, nó lập tức múc về phía mình và uống tựa như kẻ chết khát trên sa mạc cuối cùng cũng chờ được một cơn mưa tới. Khi đã thỏa mãn cơn khát của mình, bấy giờ nó mới nhìn xuống phản chiếu của bản thân. Đó là một cô gái trạc mười tám tuổi, trên gương mặt vẫn còn vương lại nét trẻ con chưa trưởng thành của người thiếu nữ mới lớn. Tuy nhiên thứ nổi bật ở nó không phải gương mặt thanh tú mà là vết máu loang lổ cùng đôi mắt đen tuyền không có sức sống. Mái tóc đen dài xõa xuống chạm vào mặt nước, thỉnh thoảng lay động loang ra chút máu. Nó không khỏi nheo mắt lại trước bóng hình của mình.

Cơn đau lúc trước đã không còn nữa, nó mới từ từ ngồi dậy và đánh giá lại bản thân. Qua góc nhìn của mình, nó nhận thấy rằng cô gái này, hay đúng hơn là nó, vừa mới chết cách đây không lâu. Vết đâm trước ngực là minh chứng cho điều đấy, có vẻ lượng máu bắn ra quá lớn đã nhuộm đỏ gương mặt của cơ thể này. Tại sao lại nói là cơ thể này? Vì đơn giản đây không phải cơ thể của nó. Nó không biết mình là ai cũng như cô gái này là người thế nào. Không một ký ức gì đọng lại trong thể xác này, thậm chí một chút di vật để lần theo cũng không. Ngoài bộ đồ vải mềm ánh vàng dính máu ra, dường như tất cả những gì lưu lại quá khứ của cô gái này đều bị xóa bỏ. Chẳng lẽ là một phi vụ giết người cướp của? Nhưng ngoài vết bò của bản thân trên nền đất ra, không có bất gì dấu chân nào cả. Thân xác này cứ thế tự nhiên không chút dấu vết xuất hiện ở đây? Không thể nào!

Mọi câu hỏi không có câu trả lời cứ liên tục vờn trong đầu nó khiến nó không khỏi bực tức. Khó chịu nhất vẫn là làm sao nó biết được rằng người con gái này không phải là nó mặc dù bản thân không còn có chút ký ức nào. Càng nghĩ càng bế tắc, nó quyết định đặt chúng sang một bên để mai đây giải đáp sau. Hiện tại bây giờ là sống sót ra khỏi đây, đấy là mục tiêu quan trọng nhất. Nhìn lại hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới nước, nó không khỏi ngậm ngùi.

"Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cô lúc trước, nhưng ta quyết sẽ sống sót tới cùng. Có thể sống lại một lần nữa, ta nhất định sẽ bảo toàn mạng sống này! " .

Dứt lời, nó đứng dậy và bắt đầu hành trình khám phá của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro