Chương 2: Đói rồi, ăn sống được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tiếng trôi qua kể từ lúc thức tỉnh đến giờ, nó vẫn chưa tìm được thứ gì để bỏ vào bụng. Cơ thể mới sống lại này, sau lâu ngày nằm chết đang gào thét để được tiếp thêm năng lượng nhằm duy trì hoạt động. Mặc dù bản thân đã uống nước để xoa dịu cơn đói nhưng nó không thể kiềm hãm được lâu hơn nữa.

"Nhất định phải có cách khác... Nếu như không giải quyết nhanh, e là chính mình sẽ bị chết đói!" Nó thều thào cất tiếng. Giọng nói của nó run lên xen lẫn sợ hãi.

Dựa theo những tìm hiểu thu thập được suốt khoảng thời gian qua, nó có thể nắm khái quát được khá rõ địa hình đang đứng hiện tại. Nơi đây là một hang ngầm dưới lòng đất, vị trí của nó nằm ngay bên dưới mạch nước ngầm. Điều đó giải thích vì sao lại có vòm nhũ đá phía trên trần. Dòng nước ngầm đã thẩm thấu qua lớp trầm tích, tạo thành những giọt nước nhỏ len lỏi qua các khe nứt trên bề mặt đá vôi. Chúng bám lấy lớp đá mềm và không ngừng bào mòn nó suốt mấy ngàn năm. Sau khi rời khỏi các nhũ thạch, những giọt nước kết thúc cuộc hành trình của mình bằng cách rơi xuống nền đất ẩm phía dưới, chậm rãi tích tụ lại để rồi tạo thành hồ nước hiện tại. Nhờ cấu tạo địa chất phức tạp, nơi đây trở thành một không gian kín cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không có bất kỳ sinh vật sống nào lọt vào được, chỉ có lớp thực vật cận nước là phát triển. Ngoài ra tại đây còn có sự tồn tại của vô số khoáng thạch nằm rải rác khắp hang, nổi trội với hai màu đen và bạch kim. Thế nhưng đặc điểm quan trọng khiến nó chú ý nhất là nơi này không có lối ra.

"Chẳng lẽ không có cách nào ư? Sống để rồi chết thêm một lần nữa. Thật đúng là trêu ngươi người." Nằm vật ra trên nền đất, nó chán nản ngước nhìn xung quanh. Những giọt nước mắt chậm rãi dâng lên từ hai bờ mi mắt của nó, chúng âm thầm rơi xuống và hòa làm một với mặt đất lạnh giá. Nó có thể cảm thấy tuyệt vọng đang dần bao trùm lấy bản thân mình, lạnh lùng nhấn chìm nó trong bóng tối lạnh lẽo. Ánh sáng từ những cây nấm dạ quang hắt lên gương mặt vốn trắng bệch càng khiến nó thêm phần tiều tụy và hốc hác. Chúng đọng lại trong đáy mắt nó, huyền ảo tựa như ánh lửa trong mắt một con thiêu thân. Một nụ cười thoáng thoảng qua trên bờ môi nhợt nhạt đấy.

"Không....Không phải là không có cách." Nói rồi nó nhanh chóng vươn tay ra túm lấy những cây nấm và điên cuồng nhét vào miệng. Hang động này tuy không có động vật, nhưng thực vật ở đây đủ sức để duy trì nó cho đến khi nó tìm được đường ra. Những chiếc nấm này ngoài mềm và bùi ra, thì còn có vị ẩm mốc hòa quyện giữa đất và nước. Đây chẳng khác gì một sự phối hợp kinh khủng của thiên nhiên dành tặng cho bất cứ sinh vật nào có vị giác! Cảm giác buồn nôn bất chợt dâng lên trong dạ dày nó, kể cả vậy, nó vẫn không ngừng ngấu nghiến chúng. Nếu có cơ hội sống, nó nhất quyết sẽ không từ bỏ. Chỉ có sống mới có thể đi tiếp, mới có thể thoát được cái hang này! Nó cứ thế điên cuồng lấp đầy dạ dày của mình với tất cả số nấm mà bản thân thấy được trong tầm mắt.

Chẳng mấy chốc thảm thực vật mọc quanh nơi nó từng nằm đã nhanh chóng bị vặt trụi. Khi đấy nó mới bắt đầu dừng lại tựa như một cỗ máy ngừng hoạt động. Cơ thể của nó dần thả lỏng ra rồi lập tức đổ xuống nền đất lạnh giá, trên bàn tay nhợt nhạt vẫn còn đang nắm chặt lấy một chút nấm còn sót lại. Nó cứ thế để bản thân thiếp đi như một đứa trẻ. Tâm trí mệt mỏi vì căng thẳng khi nãy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Sự u tối bao trùm lấy gương mặt ban đầu đã tạm thời biến mất cùng với giấc ngủ của nó. Có lẽ đây là giây phút thư thái nhất mà nó có từ lúc thức dậy đến giờ. Tiếng nước ngầm êm đềm chảy qua trần đá du dương bên tai nó, tựa như bài hát ru dịu nhẹ đưa nó vào giấc mộng yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro