Chương 13: Ánh sáng cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rei, dậy đi nào." Giọng nói quen thuộc của người con gái tóc đen một lần nữa vang lên bên tai Rei. Cảm giác thân thương kì lạ bỗng từ đâu dâng lên trong lòng nó, giống như những gợn sóng nhỏ đang lăn tăn trên mặt nước tĩnh lặng. Từng gợn sóng mơ hồ một êm đềm vỗ nhẹ vào người của kẻ đang nằm bất tỉnh dưới đất. Tựa như một hồi chuông âm vang bên tai, Rei lập tức mở mắt thức tỉnh.

Cú hất hung bạo đến từ bộ móng vuốt của con quái vật đã để lại cho cơ thể bé nhỏ một vết thâm lớn, tưởng chừng như ngấm vào tận xương tủy. Rei run rẩy trong đau đớn, nó cảm tưởng cả lồng ngực của mình như muốn nổ tung vậy. Khung cảnh trước mắt nó cũng vì thế mà dần mờ đi theo làn nước mắt nóng hổi. Cùng lúc đó, những cơn đau nhanh chóng chạm đến nhận thức của Rei. Chúng vui vẻ nô đùa trên cơ thể của nó, nghịch ngợm tìm đến vết thương mới mà đay nghiến nó.

Khụ! Khụ! Khụ!...

Lực va chạm khi nãy đã chèn ép lên toàn bộ nội tạng của Rei, làm cho nó giống như một quả bóng hơi bị đập cho bẹp dí vậy. Lá phổi yếu ớt của nó theo bản năng đang cố gắng căng phồng ra hòng hấp thụ không khí nhiều nhất có thể. Mong muốn bù lại lượng khí bị hao hụt ban đầu trớ trêu thay lại không những không giúp ích được Rei, nó còn khiến cho lồng ngực bị thương tổn thêm đau đớn hơn nữa. Nó nằm co ro trên nền đất lạnh buốt, một tay còn lại đang cố gắng chống cơ thể lên để không đè vào vết thương của chính mình. Luồng máu nóng bên trong lập tức theo khí quản của nó chảy ra ngoài, hòa lẫn với từng tiếng ho một.

Rei run rẩy đưa mắt mình liếc nhìn con thú. Tại sao nó vẫn chưa tấn công? Khoảng thời gian bất tỉnh khi nãy là đủ để nó kết liễu mình rồi. Điều gì đã khiến mày trần trừ? Nó nghiến răng mình hòng kìm lại cảm giác đau đớn đang cuộn trào trong lòng. Lúc này nó chẳng còn hơi đâu để mà nói nữa, ngay đến việc thở thôi đã là quá đủ với lồng ngực này rồi.

A! Mày đang tận hưởng!? Suy nghĩ đó thoáng chốc chạy xoẹt qua đầu Rei, nó nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện trong tức khắc. Mày muốn vờn tao đến chết phải không? Chẳng lẽ bởi vì tao lấy đi con mắt của mày nên mày thay đổi mục đích ban đầu của mình? Đúng là khốn nạn mà. Trên trán của nó lúc này đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, chúng lăn tăn chảy xuống gương mặt trắng bệch của Rei để rồi nhuốm bẩn nó với đất đá. Mái tóc đen được buộc gọn gàng khi trước giờ đây đã xõa bung ra, im lặng phủ xuống nền đất lạnh ngắt trong rối bời. Bộ dạng của nó bây giờ mới thật thảm hại làm sao. Rei không khỏi nhếch mép cười, phải công nhận là sự trao đổi này của con thú khá là công bằng đi.

Con quái thú nhanh chóng cảm nhận được thái độ cợt nhả của kẻ đối diện. Trong phút chốc, nó không khỏi tức tối gầm lên đầy giận dữ. Lần này nó quyết tâm vặt gẫy cái cổ nhỏ bé kia thành hai. Cơn thịnh nộ khiến nó trở nên khát máu hơn bao giờ hết, chỉ nháy mắt mà nó đã lao Vút đến con mồi xấc láo trước mặt.

Chứng kiến con thú hung tợn phi nhanh cơ thể to lớn của nó về phía mình, Rei dường như không còn cảm thấy run sợ nữa, thậm chí đến cả việc gào thét kinh hãi cũng chẳng làm nó xao động. Trong tâm trí của nó, nó biết mình đã cố hết sức, nhưng mà có vẻ là vẫn chưa đủ để thoát khỏi tình thế trước mặt. Từ bỏ và chấp nhận kết cục này ư? E là không còn con đường nào khác để nó thoái lui rồi, giống như vách hang mà nó bị dồn vào vậy, không lối thoát. Rei lặng lẽ trở mình đối diện với con quái thú, đôi mắt nó âm thầm nhắm lại, sẵn sàng đón nhận cái kết đang tiến dần đến mình.

Một ánh sáng trắng bất chợt lóe lên trong không gian. Trong phút chốc, tia sáng đó nhanh chóng xua đuổi đi màn đêm đen kịt đang bao trùm nơi đây, để lộ ra hình ảnh đơn độc của hai sinh vật giữa bóng tối. Con quái thú hoàn toàn bị bất ngờ trước ánh sáng đấy, nó rú lên đầy điên loạn rồi tức thì lao lệch hướng khỏi con mồi của mình. Cơ thể to lớn lập tức phi Rầm vào thành hang bên cạnh, chẳng mấy chốc đã khiến cho đất đá bay lên bụi mù phía sau lưng Rei. Nếu như chỉ cần chậm một giây nữa thôi là nó đã thành đống thịt bằm dưới móng vuốt của con thú rồi. Nghĩ đến đây thôi mà Rei không khỏi lạnh sống lưng.

"Sao có thể...?" Rei băn khoăn trước sự thay đổi đột ngột của con quái thú. Theo bản năng, nó nghiêng đầu mình hướng về phía nguồn sáng kì lạ, đôi mắt đen cố gắng nheo lại hòng tìm kiếm vị trí của nó. Mục đích của Rei bây giờ là chính là gỡ bỏ nút thắt bí ẩn đang tồn tại trong lòng mình.

"Đây là..." Niềm xúc cảm mãnh liệt kìm nén bấy lâu nay bất chợt vỡ òa trong nó, hạnh phúc nơi đáy mắt bỗng chốc trực trào trên khóe mắt, để rồi lăn dài lên đôi má trắng toát của Rei. Không ngoài mong đợi của mình, ánh sáng tinh anh đấy thực chất chính là khối thạch Bạch Kim mà nó mang đi khi rời khỏi hang nước ngầm. Ban đầu để thuận tiện cho việc di chuyển, nó đã buộc kín hai khối thạch vào một túi con riêng biệt để tránh bị nhầm lẫn với những thứ khác. Có lẽ chính vì thế mà nó không thấy được công dụng thật sự của khối thạch, chỉ đến khi bị con quái thú tấn công mới có cơ hội được biết.

Rei đưa mắt nhìn về phía sinh vật đang điên cuồng vật lộn trong góc hang. Dưới ánh sáng của khối thạch, bấy giờ nó mới có thể nhìn rõ hình dáng của con quái thú. Nó có cặp sừng lớn được phân làm nhiều nhánh trên đầu, kết hợp với cái đuôi bằng xương dài phía sau tựa như cái roi tạo thành thế tấn công và tự vệ hoàn hảo. Những mảng rêu màu nâu bám lấy chúng càng khiến cho con thú thêm phần hoang dại hơn. Bốn chân khổng lồ của nó sở hữu bộ móng vuốt sắc bén, cảm tưởng chỉ cần vung lên là có thể cắt gọn con mồi trước mặt thành từng lát một vậy. Cả cơ thể của con quái vật được bao phủ bởi lớp lông ngắn màu đen, càng về phía đầu thì lớp lông đấy càng trở nên dày hơn và xù ra. Phần đầu của nó có xu hướng nhô ra phía trước nhiều hơn, để lộ ra những chiếc răng lởm chởm nhọn hoắt. Nếu như không có ánh sáng, có lẽ Rei sẽ không thể biết được độ đáng sợ của hàm răng đấy là như thế nào khi nhìn trực diện. Quan sát một lúc, nó phát hiện ra con thú sở hữu một đôi mắt trắng mờ đục trái ngược hoàn toàn với đôi mắt đen tuyền của mình. Ra là mắt nó có khả năng nhìn trong bóng đêm, bảo sao nó lại nhảy cảm với tia sáng phát ra từ khối thạch đến vậy. Rei khẽ mỉm cười.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, đồ khốn." Dứt lời, Rei lấy hết sức bình sinh còn lại của mình, cố gắng lết cơ thể đến chỗ thanh kiếm bị đánh văng khi trước. Bằng cách bám vào chuôi kiếm, nó cuối cùng cũng xoay xở cho bản thân đứng lên khỏi mặt đất. Một tay cầm lấy kiếm, tay còn lại cầm lấy khối thạch, nó tiến dần về phía con quái thú - lúc này đang trở nên mất kiểm soát.

Dù cho bị hạn chế bởi ánh sáng, con quái thú vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Rei. Nó lập tức xoay mình quất đuôi về phía đối phương theo bản năng hòng phòng vệ bản thân trước sự tấn công của kẻ thù. Dường như chỉ chờ có vậy, Rei nhanh nhẹn nghiêng mình né sang một bên. Nó khéo léo xoay người để rồi lấy đà, bật chân phi thẳng về phía con thú. Khoảng cách của cả hai giờ đây trở nên thu hẹp hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc mà vị trí của nó chỉ còn cách con quái thú vài bước chân.

Cảm thấy nguy hiểm đã cận kề, con thú tức tối vung móng của mình về phía nguồn sáng chói lòa. Nó mong muốn dập tắt thứ ánh sáng khó chịu đấy khỏi tầm mắt mình càng sớm càng tốt. Lại một âm thanh chói tai vang lên khắp không gian, đi kèm với nó là tiếng lăn lóc của sỏi đá dưới chân. Con quái thú tưởng rằng đã chấm dứt được sự tồn tại đáng ghét đó, nó nhấc chân mình lên để đánh giá thứ mà mình vừa vồ được. Nào ngờ, dưới đó không có gì ngoài đất đá và khoáng thạch phát sáng.

Xoẹt!

Một tiếng kim loại sắc lẻm bất ngờ vọng lên trong không trung. Âm thanh ma mị đó đâm vào lồng ngực của con thú, không chút do dự xuyên qua trái tim của sinh vật trong sự ngỡ ngàng của nó. Con quái vật không đoán được rằng con mồi bé nhỏ lại dám dùng nguồn ánh sáng này để đánh lạc hướng nó.

Con thú lập tức rít lên đầy đau đớn, cơ thể to lớn của nó theo phản xạ liền điên cuồng vật lộn, cố gắng giẫy thoát khỏi lưỡi kiếm sắc nhọn. Đáng tiếc là Rei sẽ không để điều đấy xảy ra. Nó quyết tâm dùng hết sức còn lại của mình để đẩy mạnh thanh kiếm tiến về phía trước, dồn toàn lực đâm xuyên qua ngực con thú. Máu từ vết thương cứ thế văng ra khắp hang, bắn cả lên mặt của Rei rồi nhuộm đen nó.

Sắc đen chết chóc đấy thẩm thấu vào tâm trí nó, tựa như làn hơi nước mờ ảo đang hòa quyện trong không gian vậy. Lạnh lẽo và buốt giá tới tận tâm can là cảm giác duy nhất mà thứ đó đem đến. Chúng nhẹ nhàng ngưng tụ lại trên bất kỳ bề mặt mà bản thân có thể chạm đến, không trần trừ ôm trọn lấy mọi thứ vào trong lòng mình. Tất cả diễn ra thật nhanh chóng, cho đến khi bản thân kịp nhận ra thì nó đã là vệt nước đọng lưu lại trên người, mãi mãi không thể bị gột rửa bởi thời gian.

Sau một hồi quần nhau điên đảo, cả hai sinh vật đồng thời ngã nhào ra mặt đất. Chúng kiệt sức nằm bất động bên cạnh khối thạch Bạch Kim. Chậm rãi chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng mà không biết rằng có kẻ đang lặng lẽ theo dõi cả hai từ màn đêm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro