Chương 14: Xin chào, kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng bí ẩn đấy từ tốn bước ra khỏi màn đêm sâu thẳm. Nó chậm rãi đảo đôi mắt u tối của mình đánh giá tình hình trận chiến. Hiện trường của cuộc xung đột đến giờ vẫn còn mới nguyên, xem ra ngoài nó ra thì vẫn chưa có bất cứ cái gì tìm đến trước cả. Đi theo tiếng thở yếu ớt khẽ khàng phát ra bên cạnh, nó tiến dần đến hai sinh vật đang nằm bất động kia. Một kẻ thì đang thoi thóp, thứ còn lại thì đã chết - là tất cả những gì mà nó có thể tìm thấy trong mỡ hỗn độn này.

Lặng lẽ quan sát cả hai một hồi, nó quyết định đi đến bên xác của con quái thú. Bóng hình đó khéo léo dùng tay vén lớp lông dài đang phủ trên cổ con thú lên, tay còn lại thì nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực của nó mà vung xuống.

Phập!

Thao tác đấy để lại một tiếng cắt ngọt vang lên khắp không gian. Trong thoáng chốc, cái đầu nặng nề của con quái thú lập tức rời ra khỏi thân rồi rơi thịch xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt xương xẩu đó âm thầm lăn thêm vài vòng nữa trên mặt đất, chỉ đến khi đụng vào bãi đá vụn mới bắt đầu chậm rãi nằm lại. Máu đen từ đầu nhanh chóng chảy ra, chớp mắt đã thấm đẫm cả bãi đá cũng như con vật xấu số.

Đôi tay của kẻ đó vẫn tiếp tục thao tác của mình. Từng nhát chém liên tiếp nối nhau xuất hiện dưới lưỡi kiếm sắc nhọn của nó, cắt gọn cái xác trước mặt thành từng khúc nhỏ. Chẳng mấy chốc mà cơ thể to lớn của con thú đã được xử lý sạch sẽ. Sau khi sơ chế xong, bóng hình đó bấy giờ mới quay sang kẻ còn lại. Nó lấy từ trong vạt áo ra một cuộn dây dài được chuẩn bị sẵn, thoăn thoắt buộc chung thân hình mềm oặt đấy vào cùng với khối thịt trên đất. Chỉ trong thoáng chốc, con người đen đủi đó giờ đây đã bị cột chặt thành miếng thịt ba chỉ kéo lê trên mặt đất.

Bình thản lôi cả hai sau lưng mình tiến về hành lang phía trước, nó tiện thể gom luôn đống hành lý rơi vãi dọc đường đi dưới chân mình. Hình bóng bí ẩn một lần nữa hòa mình vào màn đêm sâu thẳm của hang đá, khéo léo luồn lách qua các kẽ hở lớn trên tường nhằm thoát ra khỏi mê cung vô tận. Đôi lúc nó quay đầu lại để kiểm tra tình hình khối hành lý sau lưng.

"Ngươi chẳng thể tin tưởng bất cứ thứ gì tồn tại ở nơi này, dù cho nó có là sống hay chết."

Lời nói đó vẫn vang vọng trong tâm trí nó suốt nhiều năm qua, tựa như bài học khắc cốt ghi tâm không dễ dàng lãng quên vậy. Nó bất giác nghĩ đến chủ nhân của câu nói cay độc ngày đấy, trong thâm tâm bỗng chốc cảm thấy ghê tởm cực độ. Để sống đến thời điểm này, có những thứ sẽ chẳng bao giờ quên được, cũng như chẳng bao giờ tha thứ được.

Lần theo lối mòn để lại của bản thân, nó nhanh chóng tìm thấy cầu thang dài hướng lên mặt đất. Ánh sáng mờ ảo từ phía trên cao hắt xuống như dẫn lối cho nó thoát khỏi mê cung bất tận này. Nó cứ thế thong thả rảo bước đến phía trước không chút sợ sệt. Những bước đi từ tốn không hối hả khi đặt chân lên từng bậc thang cho thấy việc này đã trở nên quá quen thuộc với nó. Hình bóng đó cứ thế tiếp tục tiến lên mặt đất, cho đến khi thoát khỏi bóng tối hoàn toàn.

Ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng chiếu vào Rei, khiến cho nó lập tức tỉnh dậy khỏi cơn mê. Việc ở lâu trong bóng tối đã làm cho đôi mắt nó trở nên nhạy cảm hơn so với ánh sáng thông thường. Giờ đây, dù chỉ là tia sáng nhỏ nhoi cũng đủ khiến phải nó cau mày. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, nó nhanh chóng nhận ra tình trạng của bản thân hiện tại - bị buộc và kéo lê như một chiến lợi phẩm phía sau lưng của một kẻ lạ mặt. Thế nhưng điều quan trọng nhất mà nó để tâm hiện giờ là kẻ đó đã giúp nó thoát khỏi địa ngục không lối thoát!

Rei âm thầm nhìn lại khung cảnh bị bỏ lại phía sau, lúc này nó mới có thể thấy toàn cảnh của mọi thứ. Hóa ra nơi mà nó mắc kẹt bấy lâu nay thực chất là một căn hầm thông xuống lòng đất. Hai cánh cửa nặng nề của hầm được làm bằng loại đá đen tuyền, dường như là cùng chất liệu với những bậc thềm bên cạnh hồ nước mà nó từng đi qua. Tuy nhiên tại sao nó được xây dựng ở đây vẫn là thì ẩn số, có lẽ kẻ kia sẽ có câu trả lời chăng?

Câu hỏi đó chưa ở lại được lâu trong đầu đã phải nhường chỗ cho viễn cảnh trước mắt nó. Theo chân của kẻ lạ mặt, nó giờ đây đang tiến vào khu vực nghĩa trang khổng lồ, nơi đây với vô vàn nấm mồ mọc lên đan xen với nhau trên mặt đất. Khung cảnh thê lương và hoang tàn đấy khiến cho nó bất giác cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại đây?

"Từng có một cuộc chiến đẫm máu giữa các thế lực lớn với nhau. Kết quả mà nó để lại, như thường lệ không có gì hơn ngoài sự mất mát và những nấm mồ không tên. Tỉnh lại rồi hả, cô gái." Bóng hình đó chậm rãi quay lại trước sự ngỡ ngàng của Rei. Giọng nói trầm ấm vang lên, tựa như những tiếng gõ trên phiến gỗ đặc mới cắt. "Đã khá lâu rồi ta mới thấy có kẻ còn nguyên hình đi lạc xuống nơi đấy. Tên ngươi là gì?" Chứng kiến sự im lặng không hồi đáp của kẻ bị trói, hắn bất giác mỉm cười.

"À, phải rồi. Ta quên mất không tự giới thiệu bản thân mình. Tên ta là Zillion. Hân hạnh được gặp mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro