Chương 15: Zillion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hình đấy quay lại nhìn Rei. Ngoài ánh mắt đầy dò xét ra, thật khó có thể đọc được suy nghĩ của hắn phía sau chiếc mặt nạ bằng xương thú. Zillion không giống như con quái vật kia, hắn không sở hữu một thân hình săn chắc hay vạm vỡ. Cơ thể đấy ngược lại còn mang chút hơi hướng tiều tụy và suy nhược. Mặc cho bản thân đã phủ lên mình lớp lông thú dày dặn, nó vẫn không thể che dấu được hoàn toàn thân hình sơ xác của hắn trước làn gió lạnh của màn đêm. Tựa như thảm thực vật tồn tại ở nơi đây, cằn cỗi và khô héo bởi thời gian.

Zillion cất tiếng nói, phá tan bầu không khí lặng im giữa hai người. "Ít nhất thì cũng nên đáp lại một chút chứ." Một nụ cười khẽ xuất hiện trên bờ môi của hắn. "Cứ im lìm mặc cho người khác đã mở lời trước là cử chỉ rất khiếm nhã đấy."

Đáp lại sự cởi mở của hắn, Rei vẫn lặng thinh không nói một tiếng nào. Sự im lặng không lời khiến cho nụ cười ban đầu của hắn thoáng biến mất phía sau lớp mặt nạ. "Thật khiếm nhã. Vậy mà ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ khác chứ." Zillion tỏ ra buồn bực quay đầu về phía trước, tiếp tục lôi đống hành trang nặng nề sau lưng mình trên nền đất ẩm ướt. "Cũng chẳng sao cả, lâu lâu gặp con người cũng vui. Ít ra thì cho đến lúc này, ngươi vẫn là người." Nói đến đây, Zillion không khỏi bật cười. "Ngươi biết đấy, ta có thể cảm nhận được suy nghĩ đang chạy trong đầu ngươi nên không cần phải cố gắng giấu diếm làm gì đâu. Ta biết cả đó."

Ánh mắt của hắn khẽ liếc về phía sau, im lặng chờ đợi một hồi âm nhỏ bé xuất hiện. Không ngoài mong đợi, một tiếng thở hắt khẽ khàng thoát ra, chấp nhận lộ diện sự tồn tại của mình.

Zillion không kìm được tiếng cười trong lòng. Kẻ này tuy cứng đầu, nhưng không có nghĩa là không hiểu lý lẽ. "Cuối cùng cũng chấp nhận đáp lại rồi hả? Xem ra ngươi cũng không đến nỗi ngốc nghếch. Nói xem nào, tại sao ngươi lại im lặng suốt cả chặng đường vậy? Người bình thường thì đã hét toáng lên và tìm cách hỏi cho bằng được rồi." Hắn quay đầu hỏi, bất cẩn để túi hành lý va phải hòn đá ven đường.

Hự!

Tiếng của kẻ phía sau yếu ớt kêu lên. Không phải là không muốn, mà là do lồng ngực hiện tại quá đau...để nói. Rei nghiến răng đau điếng, cố gắng kìm nén sự run rẩy của bản thân vào trong.

"Ấy chết! Là lỗi của ta. Ha ha." Zillion cười trừ. "Đoạn đường sắp tới sẽ còn gồ ghề hơn nữa, ngươi cố gắng chịu đựng thêm chút đi. Chúng ta sắp đến nơi rồi." Hắn bắt đầu di chuyển chậm lại, từng bước khéo léo đưa cả hai băng qua bãi đá gập ghềnh.

Hai bóng hình cứ thế im lặng bước đi trong màn đêm bất tận. Thỉnh thoảng, khi bắt gặp những đoạn đường nguy hiểm không thể tránh được, Zillion sẽ chủ động thông báo trước cho người phía sau hòng né những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Rei có phần ngỡ ngàng trước cách hành xử của Zillion. Sự ân cần đến từ một người xa lạ khiến nó cảm thấy không quen. Từ lúc mở mắt bước vào thế giới này, mọi thứ tồn tại xung quanh Rei, từ môi trường cho đến sinh vật, đều tìm cách dồn nó vào đường cùng. Nó đã tưởng rằng tất cả sẽ bị chôn vùi vào giây phút nó đối đầu với con quái thú, ngờ đâu sự xuất hiện của Zillion lại lần nữa đem đến một tia hi vọng mới trong nó. Dù cho vẫn còn e dè trước sự quan tâm của kẻ lạ mặt, Rei cũng đã phần nào gỡ bỏ sự đề phòng ở bản thân mình hơn. Lần này, nó chủ động là người mở lời cho cả hai.

Tôi không ngờ rằng ngoài tôi ra, còn có những người sống sót khác. Tôi đã nghĩ rằng chỉ có một mình bản thân ở nơi tận cùng bóng tối này. Suy nghĩ của Rei nhanh chóng len lỏi qua tâm thức của Zillion, chậm rãi gỡ bỏ khoảng cách giữa hai kẻ đơn độc.

"Ta cũng vậy.". Hắn nhẹ nhàng mỉm cười. "Về câu hỏi lúc trước, ta vẫn chưa biết tên của ngươi. Liệu rằng ta đã đủ tin tưởng để ngươi chia sẻ một chút về bản thân mình không?".

Không. Hiện tại ông không có gì để tôi phải tin tưởng cả. Cứ gọi tôi là Rei, như vậy là đủ rồi.

"Một câu trả lời thật lạnh lùng, nhưng cũng không thể trách ngươi được. Rei hả? Ta sẽ nhớ cái tên này." Zillion ngâm nga cái tên đấy trong miệng. Một cái tên trung tính, ngắn gọn và kỳ lạ như chính chủ nhân của nó vậy.

Cuộc chiến đẫm máu giữa các thế lực mà ông đề cập lúc nãy. Rốt cuộc nó là như thế nào vậy? Ánh mắt của Rei hướng về Zillion, mong chờ câu trả lời đến từ hắn.

"À, Đại Thảm Kịch. Đấy là tên mà chúng ta - những kẻ sống sót - đặt cho nó sau khi bị kẹt lại đây. Nơi mà ngươi đang đứng hiện tại là Klinward, một ngục tù khổng lồ được thiết kế với mục đích đầy đọa và giam cầm những kẻ chống đối."

Chẳng lẽ ông là phạm nhân ở đây?

"Ồ không. Không phải vậy. Ta tệ hơn thế nhiều." Zillion lặng lẽ ngước mặt nhìn lên trần đá, ánh mắt tựa như hướng về nơi xa xăm nào đó mà bản thân không thể chạm tới được. "Ta là kẻ sống sót."

Tôi không hiểu ý của ông. Điều này có liên quan gì đến Đại Thảm Kịch. Nó nheo mày hỏi, cảm thấy khó chịu với những bí ẩn cứ trùng trùng nối tiếp lên nhau.

"Ta đoán là ngươi không phải người ở đây, nếu không thì đã không hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy. Phải không?" Hắn liếc mắt về phía Rei, dường như chưa lúc nào ngừng dò xét nó cả. Sự im lặng của nó dành cho đối phương, đối với Zillion là câu trả lời chân thật nhất giữa cả hai. Muốn được biết nhưng không muốn chia sẻ, cũng khá là tính toán đi. Hắn bất giác mỉm cười.

"Người đã từng nghe đến Sylvietkan bao giờ chưa? Nó là Đế quốc nổi tiếng của vùng Luka. Rộng lớn và trải dài đến tận chân trời, nó thao túng và chi phối tất cả các quốc gia lân cận. Bất cứ kẻ nào thách thức hay ngáng đường Sylvietkan đều nhận được chung một kết cục: hủy diệt. Nơi chúng ta đang đứng là hầm ngục được dựng lên dưới tay của nô lệ và tử tù của Sylvietkan. Thú vị chứ?"

Vậy ra những nấm mồ không tên ở đây là của những tù nhân đã ngã xuống trong quá trình xây dựng nên nơi này.

"Một phần là vậy." Zillion khẽ cười nhạt.

Một phần? Ý ông là những người chống đối?

"Họ cũng chỉ là một phần thôi. Những nấm mồ đó, hơn nửa chúng là thuộc về người dân của Sylvietkan. Họ đã nằm lại nơi này, chôn vùi trong lớp đất đá cằn cỗi và lạnh lẽo." Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ hắn, mang theo chút hồi ức của thê lương. "Một căn bệnh lạ đã xuất hiện tại vùng đất này, chúng ta không biết nó đến từ đâu. Người dân địa phương đặt cho nó cái tên dựa theo đặc điểm của nó là Calla - Nguồn sáng."

Họ phát sáng ư? Rei bắt đầu cảm thấy bối rối.

"Ha ha ha ... Không phải như vậy, đồ ngốc này! Cái tên đó xuất phát từ triệu chứng của người bệnh. Theo ghi chép lại thì những người sau khi bị nhiễm bắt đầu nhìn thấy những đốm sáng lởn vởn trong không khí. Tiếp theo đó thì mất tự chủ hành vi của mình và quay ra tấn công người xung quanh." Zillion từ tốn giải thích. "Chưa kể căn bệnh đó khiến hình dáng họ trở nên tha hóa và biến dị. Con thú mà ngươi vừa chiến đấu vừa rồi chính là một Calla."

Thứ đó từng là người?! Rốt cuộc căn bệnh quái ác này đến từ đâu vậy?

"Ta cũng không rõ nữa, nó đến quá bất ngờ. Ta chỉ biết rằng khi dịch bệnh xảy đến, những người dân sống sót còn lại, trong đó có ta, đã tìm đến hầm ngục này hòng trốn chạy khỏi lũ quái vật đấy. Điều chúng ta không thể ngờ được là Calla vốn đã bám theo chúng ta đến tận nơi này. Từng người một bị biến đổi rồi quay sang tàn sát lẫn nhau. Ta may mắn chạy thoát được và bảo toàn được mạng sống của mình. Nhưng những người con lại thì không được may mắn như thế." Giọng hắn dần trở nên đượm buồn. Mọi ký ức từ quá khứ nhanh chóng ùa về trong tâm trí của Zillion, tựa như tất cả mới chỉ xảy ra hôm qua.

Sự im lặng một lần nữa lại bao trùm lấy hai người. Giọng nói của Zillion giờ đã thay bằng tiếng lạo xạo của đất đá dưới chân. Những cơn gió rét buốt của hầm ngục lạnh lẽo lướt qua họ, thổi bay đám bụi đang nằm yên trên nền đất vào không trung. Không một ai nói gì cả. Cả hai cứ thế yên lặng kéo nhau đi trên con đường đất khúc khuỷu.

Chẳng mấy chốc, trước mặt họ xuất hiện hai hàng cây khổng lồ trải dài ven đường. Thân của chúng cao và dày, tuy nhiên lá lại không xanh hết mà pha với màu vàng của tàn úa. Hầm ngục này không phù hợp để thực vật sinh sôi và phát triển, vậy mà vẫn có những hàng cây to lớn như thế tồn tại. Rei thích thú ngắm nhìn những tán cây che phủ trên đầu mình, nó bất giác liên tưởng đến khu rừng xuất hiện trong giấc mơ. Mặc dù không xanh bằng, nhưng cảm giác yên bình mà chúng đem đến là quá đủ để xua tan những mệt mỏi mà nó vừa trải qua.

"A! Chúng ta đến nơi rồi đấy." Zillion vui vẻ cất tiếng. "Xin trân trọng giới thiệu với ngươi: nhà của ta."

Những ngọn cây trên cao đan xen lẫn nhau tạo thành một chiếc vòm khổng lồ, dày dặn che phủ hai người dưới bóng râm của nó. Âm thanh xào xạc của những tán cây vang lên tựa như tiếng chuông, ngân nga chào đón chủ nhân của chúng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro