Chương 16: Thương tổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong rằng ngươi không chê chỗ ở của ta." Zillion vui vẻ nói.

Không đâu. Chúng rất đẹp. Những tán cây chậm rãi đung đưa theo làn gió lạnh, từng chiếc một nhẹ nhàng cọ vào nhau, tạo thành bản giao hưởng của tự nhiên êm dịu và tròn đầy. Chúng dịu dàng ngân lên giữa màn đêm tĩnh lặng, mềm mại và mạnh mẽ, xua tan đi sự mệt mỏi và khốc liệt của cuộc sống. Tâm trí của Rei âm thầm thả dần theo tiếng xào xạc của lá cây. Làm thế nào mà ông tìm được nơi này vậy?

"Tình cờ thôi. Ban đầu nó chẳng có gì cả ngoài bãi đất trống. Ta đã phải mất rất nhiều công sức để tạo ra hàng rào bảo vệ cho chỗ này." Zillion đưa tay mình chạm vào thân cây, giọng nói của hắn bấy giờ trở nên trìu mến và yên bình đến lạ thường. "Nhờ có nó mà bản thân ta mới có thể sống sót cho tới tận bây giờ." Hắn khẽ mỉm cười, cảm xúc tự hào bỗng chốc dâng lên trong đáy mắt. "Chúng quan trọng tựa như chính mạng sống của ta vậy. Không có chúng thì ta - Zillion đã không tồn tại rồi."

Làm thế nào mà ông trồng được chúng vậy? Rei không kiềm chế được sự tò mò của bản thân. Hàng cây này trông không giống như là phát triển tự nhiên. Với môi trường khắc nghiệt và cằn cỗi nơi đây, căn bản là khó có thể tồn tại.

"Ngươi biết để ý xung quanh đấy, cô nhóc kỳ lạ. Tí nữa ta sẽ cho ngươi thấy. Còn bây giờ..." Hắn quay đầu lại nhìn về Rei. "... là chăm sóc vết thương của ngươi. Chỗ trú ẩn của ta có đủ dụng cụ và dược liệu để xử lý nó. Chúng ta cần đến đó càng sớm càng tốt trước khi vết thương của ngươi trở nên nặng hơn. Ta có thể thấy nó bắt đầu sưng tấy qua lớp vải thô rồi kìa." Không đợi Rei phản hồi, Zillion lập tức kéo cả hai tiến sâu vào trong hàng cây. Chẳng mấy chốc bóng tối đã bao trùm lấy họ, che mờ đi bóng hình hai người vào màn đêm đen kịt.

Âm thanh xào xạc của lá cọ vào nhau tựa như lời thì thầm của người chỉ dẫn không tên, lặng lẽ đưa họ vượt qua mê cung trùng phùng, từng bước một đến gần hơn trung tâm của nó. Phía dưới chân của họ dần xuất hiện những bụi nấm dạ quang mọc rải rác ven đường. Kích thước của chúng tuy không vượt quá đầu gối, nhưng ánh sáng mà chúng đem lại đủ soi sáng cả chuyến hành trình phía trước. Rei lặng lẽ quan sát chúng từ trên cao. Bờ môi khô khốc của nó bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Kia chẳng phải là loại nấm mà bản thân nó trước nay vẫn hay ăn ư? Vậy là cái bụng lép kẹp của nó sớm muộn thôi sẽ được lấp đầy rồi. Ý nghĩ đó khiến cho dạ dày trống rỗng của Rei bất chợt kêu lên, tựa như muốn thay chủ nhân của mình lên tiếng trước vậy.

Dẫn dắt bởi ánh sáng mờ ảo từ bụi nấm dạ quang dưới chân, cả hai không tốn quá nhiều thời gian để đến được trung tâm của mê cung. Zillion ngay khi cởi bỏ kiện hàng cồng kềnh phía sau lưng mình, đã lập tức quay lại, khéo léo gỡ bỏ từng nút thắt phức tạp, từng chút một giải thoát người bị cột ở trên cao. Rei bắt đầu trượt dần xuống chân của núi hành lý, cơ thể nó mềm oặt tựa như miếng bọt biển bị chìm xuống đáy đại dương vậy. Bản thân nó không còn cách nào khác ngoài việc bám lấy người Zillion để đi tiếp.

Trên nền đất lạnh giá, rất nhiều lớp lông thú dày dặn được trải đều lên nhau để tạo thành nơi nằm nghỉ. Chủ nhân của chúng thậm chí còn cẩn thận lót thêm vài tầng cỏ khô phía dưới, nhờ vậy mà khả năng giữ nhiệt của đám lông thú càng được tăng thêm trước cái lạnh thấu xương của Klinward. Qua thời gian, màu lông của chúng đã mất đi sắc màu vốn có của mình, ấy vậy mà trên những lớp lông mềm mại đấy, đâu đó vẫn còn lưu lại chút vết tích tạo bởi răng và móng. Cảm tưởng rằng nếu như không để ý kỹ, ta sẽ không thể biết được lớp lông đó từng thuộc về những con thú to lớn ngoài kia.

Zillion đỡ lấy nó rồi nhẹ nhàng đưa đến chỗ nằm của mình, hai tay không chút chần chừ cởi bỏ lớp vải thô sơ quấn trên người Rei. Khoan đã, ông đang làm gì vậy! Tay nó tức thì nắm chặt cổ tay hắn, dù cho bản thân có bị kiệt sức thì nó sẽ không để Zillion muốn làm gì thì làm.

"Bình tĩnh đi, nhóc. Vết thương của ngươi cần được kiểm tra và làm sạch, đống vải này đang ngăn cản điều đó nên ta loại bỏ chúng ra. Mà ngươi cũng tài thật đấy, thứ rách rưới mỏng dính như này mà cũng mặc được. Nếu như ngươi không lên tiếng khi đấy, ta đã nghĩ ngươi là xác chết biết đi rồi." Chưa dứt lời, Zillion đã nhanh chóng lột sạch Rei. "Ngươi may mắn đấy, chỉ gãy vài cái xương sườn thôi, không đâm vào cơ quan trọng yếu. Tuy nhiên nội tạng lại bị dập, e là sẽ phải nằm yên một chỗ khá lâu." Vừa nói, hắn dùng gang tay ướm lên kích thước vết thương, "Chà chà! Nhìn kích thước của vết đập hằn trên người này. Nếu là người thường thì phần thân đã nát bét rồi. Càng nghĩ càng thấy ngươi và con quái vật đó không kém gì nhau là mấy."

Rei định hất tay Zillion ra, ngờ đâu bất cẩn động vào vết thương của bản thân. Cơn đau nhanh chóng ập đến khiến nó co thắt người lại. Rei nằm run rẩy trên giường. Nó cắn chặt răng, cố gắng hết sức để bản thân không tạo thành tiếng.

"Tốt nhất ngươi nên nằm yên đi. Càng cử động thì vết thương càng sưng lên đấy." Zillion khuyên nhủ. Tuy nhiên, đáp lại sự quan tâm của hắn chỉ là ánh nhìn đầy tức giận. Đôi mắt đen tuyền của Rei dần trở nên u tối. Chúng bắt đầu hoang dại và điên cuồng tựa như con thú bị dồn vào chân tường. Cảm giác đau đớn cuộn trào trong tâm trí Rei, nhấn chìm lý trí của nó vào sâu bóng tối. Thứ đọng lại duy nhất trong đầu nó lúc này không có gì khác ngoài tấn công.

Rei vung tay cào đối phương, cơ thể theo bản năng phi người về phía trước hòng vồ lấy Zillion. Nhưng Zillion đâu phải kẻ khờ. Ngay vào giây phút nhìn thấy ánh mắt của Rei, hắn đã đoán ra được hành động của nó. Zillion lập tức nghiêng mình né. Hắn kéo chiếc áo lông trên người xuống, nhanh trí trùm kín lên Rei, bao phủ nó trong lớp lông dày cộm. Rei điên loạn kêu gào, nó cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Zillion nhưng không thành công. Zillion, hắn ta, khỏe hơn vẻ bề ngoài của bản thân rất nhiều. Chẳng mấy chốc mà Rei đã bị hắn khóa chặt tại chỗ. Lớp lông dày cuốn chặt quanh đầu nó, chớp mắt đã ngăn cản khả năng hô hấp. Kết hợp với vết thương đang dần thâm tím trước ngực, chúng cùng nhau rút cạn sinh lực của kẻ vùng vẫy. Bóng tối cứ thế chầm chậm tiến gần đến Rei, tùng chút một đẩy nó vào vô thức.

Rei ngất đi vì kiệt sức. Bàn tay đang nắm chặt lấy bả vai của Zillion chậm rãi buông thõng xuống, để lại cho hắn bắp tay bị cào rách đến chảy máu.

"Thật là một con nhóc rắc rối." Zillion phiền não thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro