Chương 17: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chút chìm dần vào bóng tối, Rei thấy cơ thể mình trở nên tê dại đi, tựa như trăm ngàn bọt biển nhỏ, tan ra để rồi hòa lẫn vào làn nước của tiềm thức. Nó không nghĩ được gì cả. Không, nó chẳng thể nghĩ được gì. Ánh sáng của thực tại cũng như bóng hình của Zillion chẳng mấy chốc đã nhòe dần trong đáy mắt nó. Theo phản xạ, Rei cố gắng vươn tay ra để bắt lấy chúng, tuy nhiên, cánh tay tê dại lại lần nữa để vuột mất. Mọi nỗ lực trong tuyệt vọng dường như không có tác dụng để níu kéo nguồn sáng đó lại. Tất cả chỉ khiến nó chìm sâu hơn vào màn đêm tĩnh lặng.

Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Nó chậm rãi nhắm mắt lại, chấp nhận sự an bài của số phận. Có khi đó là điều tốt nhất mà nó nhận được: Sự an nghỉ cuối cùng.

Một cánh tay từ trong bóng đêm bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Rei và kéo nó dậy. Cảm giác ấm áp từ bàn tay bí ẩn lập tức truyền đến Rei, sự quen thuộc mà nó mang lại khiến Rei bất giác bừng tỉnh. Rei nhanh chóng nắm chặt bàn tay đấy tựa như đứa trẻ lạc lâu ngày tìm thấy đường về nhà. Gương mặt của nó dần trở nên giãn ra, một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi. "Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau." Nó chậm rãi ngước nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc dài đen nhánh của cô khẽ đung đưa đầy nghịch ngợm, đôi mắt đen láy nhìn Rei tựa như đã đợi nó từ rất lâu rồi.

"Tôi có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp từ em...không, cô...?" Rei từ bối rối cất tiếng, từng từ một thốt ra tựa như than hồng đè lên nặng lên lồng ngực nó. Nó không chắc chắn về mối quan hệ giữa hai người, dù cho cảm giác thân thuộc đấy có tồn tại đi chăng nữa. Chẳng thèm đợi người còn lại phản ứng, nó sốt ruột lên tiếng trước "Nếu cô thực sự là em gái của tôi, vậy tại sao chỉ có mình tôi ở đây? Cô thực sự đang ở đâu?".

Người con gái không trả lời, để mặc Rei lại trong chính suy nghĩ của nó. Sự im lặng đó vô tình trở thành con dao sắc lạnh đâm sâu vào tâm trí Rei, lạnh lùng khứa lên niềm hi vọng mỏng manh trong nó. Giờ đây, nó cảm thấy thực sự bất lực khi không thể khiến cô trả lời. Nỗi tuyệt vọng vì không thể tìm được lời giải cho chính mình tựa như tấm lưới dày, chớp mắt đã bao trùm lấy tâm trí nó. "Vì sao lại không trả lời...Vì sao..." Giọng nó run lên, mọi bực tức dồn nén trong lòng bấy lâu nay như cơn hồng thủy bỗng chốc trào ra. " VÌ SAO!!!!!!!!" Nó hét lên đầy tức giận, bàn tay siết chặt lấy tay cô "Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có được câu trả lời đây!?! Hãy nói đi! Nói ngay đi!!!"

Nó không chấp nhận điều này!

Sau bao nhiêu khổ cực, máu và nước mắt trải dài suốt dọc đường đi, tất cả những gian nan mà nó phải đối mặt từ lúc tỉnh lại đến giờ, nó tuyệt đối không cho phép chúng trở thành vô nghĩa! Nhất là lúc này, khi mà mọi thứ đang ở rất gần nó! Nhất là khi cô đang ở rất gần!! "Tại sao tôi không thể nhớ được gì cả!!" Nó điên cuồng hét lên, tựa như tiếng gầm của một con thú bị tổn thương.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má nhợt nhạt của Rei, nó không biết làm gì ngoài chua xót cất tiếng: "Cuối cùng thì...chỉ có mình tôi là ở đây thôi phải không? Nói chuyện một mình với hình bóng mà bản thân còn không chắc tồn tại." Nó nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế lại vòng xoáy cảm xúc đang cuộn trào trong trái tim mình. Đôi môi mỏng manh bị cắn chặt đến mức tưởng chừng chỉ cần thêm chút lực nữa thôi là rỉ máu. Khóc lóc không có tác dụng gì cả, chúng không có bất kỳ tác dụng gì cả! Rei lặp lại chúng liên tục trong suy nghĩ, lẩm bẩm chúng trong miệng như muốn nuốt lấy từng từ một. Nó tuyệt vọng, nó biết chứ, nhưng nó chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể bất lực để mặc bản thân bị nhấn chìm trong nó.

Bàn tay của người thiếu nữ khẽ chạm lên gò má Rei, dịu dàng an ủi nó. Cái chạm đó khiến nó mở mắt trong ngỡ ngàng. Giọt nước mắt đang cố gắng kìm nén bỗng chốc trào ra, ướt đẫm đầu ngón tay của người đối diện. Làm ơn đừng là giấc mộng.

"Lần này, cô sẽ trả lời tôi chứ?..." Nó khẩn cầu. Sự hồi hộp xen lẫn hi vọng ẩn hiện trong từng hơi thở của nó.

Cô không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Giây phút đôi môi đó chạm vào, một loạt các hình ảnh bỗng chạy xoẹt qua đầu Rei, khắc sâu vào trong tâm trí nó. Viễn cảnh về một tòa tháp cổ kính được tạc sâu vào đá xuất hiện trước mắt nó. Kiến trúc cổ đại đấy dù có bị thời gian bào mòn qua hàng vạn năm, vẫn luôn giữ nguyên được nét đẹp hùng vĩ của mình. Mạnh mẽ và trường tồn, chờ đón người lữ hành đặt chân tới. Trên cổng đá của nó có khắc dòng chữ: Kala mon gulis. Chứng kiến khung cảnh trước mắt khiến cho tâm trí Rei trở nên tê dại, nguồn thông tin được truyền vào đầu dường như đã quá sức chịu đựng của nó.

"Nó là có nghĩa 'Ánh sáng của Bình Minh'" cô mỉm cười, trìu mến nhìn Rei. "Hãy tìm về nó nhé, Rei. Em đợi chị." Dứt lời, cô lập tức lấy hai tay đẩy thẳng Rei vào bóng tối.

Nó không kịp phản ứng gì cả, chỉ có thể để mặc bản thân bị màn đêm nuốt lấy.

.

.

.

Mở mắt tỉnh dậy, nó thấy mình trở lại nơi ở của Zillion. Mùi hương ẩm ướt của cây cỏ vẫn phảng phất trong không gian như cũ, chỉ tiếc là giờ đây đã không còn dễ chịu giống như ấn tượng ban đầu. Rei cố gắng thử cử động cơ thể nhưng không thành, dường như nó bị trói chặt lại bởi một loại dây nào đó. Càng dùng sức, cảm giác thô ráp đến nóng bỏng của sợi dây càng hiện rõ lên da.

"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi hả?" Giọng nói trầm ấm vang lên trong góc phòng, "Nếu ngươi ngủ lâu hơn tí nữa, ta đã tưởng là người chết rồi đấy."

"Zillion, tên khốn. Ngươi lừa ta!" Rei gầm lên, không để ý rằng vết thương ở lồng ngực khi trước đã không còn.

"Lừa? Ta phải nói điều ngược lại mới đúng. Ngươi đó, mới là kẻ thực sự lừa gạt ở đây" Zillion bình thản đáp lại.

"Ta mà lại lừa? Vô lý! Ngươi là kẻ đánh ngất ta rồi trói lại!" Rei tức đến bốc hoả.

"Vì lý do chính đáng. Ngươi không cảm ơn ta chữa trị vết thương thì thôi, còn tìm cách lừa tấn công ta," Nói rồi hắn giơ bắp tay đã băng bó của mình lên, "Không trói ngươi lại, chẳng lẽ để ngươi nhảy lên người ta lần nữa? Không có đâu."

"Ta không có lừa ngươi." Rei phản bác. Nó đưa mắt tìm về vết thương giao tranh khi trước nhằm kiểm định lại lời của hắn, kết quả là chẳng thể thấy tung tích của chúng đâu trên cơ thể. Xem ra đúng như Zillion nói, trong khoảng thời gian bất tỉnh, hắn thực sự đã giúp nó chữa trị vết thương. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn được quyền trói chặt nó như thế này. Cứu người và trói người là hai thứ hoàn toàn khác nhau! "Chính ngươi đã chạm vào ta khi chưa được cho phép, Zillion," Rei nhất quyết không chịu nhượng bộ. " Vì thế nên việc ta phòng vệ bản thân khỏi ngươi là điều hoàn toàn chính đáng và đúng đắn."

"Ha, ra là ta thất lễ à. Xin lỗi vì đã mạo phạm ngươi nhé. 'Quỷ con'." hắn nhếch mép cười, bỏ ngoài tai lời phản bác của nó. Thái độ của nó làm hắn bực tức. Một con nhỏ không biết phải trái, chẳng hiểu lẽ đời. Hắn nghĩ vậy. Không đợi Rei kịp phản ứng, hắn nói tiếp "Vốn ban đầu ta định để ngươi ở lại đây để nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục. Nhưng giờ ta đổi ý rồi, nhóc con. Giờ ta sẽ ném ngươi vào một góc xó xỉnh nào đó cách đây thật xa, khi đó, ngươi không cần phải phàn nàn về việc ta động vào ngươi nữa. Lũ quái vật ngoài kia sẽ tiếp đón ngươi thật nồng hậu, còn ngươi, sẽ không cần lo ta can dự vào bất kỳ vấn đề của ngươi nữa." Zillion cười như không cười, lời hắn thốt ra tựa như đá tảng trên núi cao, chỉ chực chờ lăn xuống và đè nát kẻ lang thang nằm dưới chân.

Rei khẽ rùng mình, nó biết là hắn không nói đùa. Việc khiến hắn nổi giận không có lợi gì cho nó, ngược lại còn làm đẩy nó rơi vào tình thế nguy hiểm. Chết tiệt! Nó thực sự ghét cảm giác bất lực này. Để mạng sống phụ thuộc vào hoàn cảnh đã đủ tệ rồi, giờ nó còn phụ thuộc vào tay kẻ khác nữa. Nó cảm thấy mọi thứ đổ lên đầu nó đang dần tệ hơn và không có dấu hiệu thuyên giảm. Phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây? Rei lo lắng.

"Ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Ta ghét phải chờ đợi lắm." Giọng nói của hắn nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Rei, âm thanh của nó đã mất đi sự ấm áp ban đầu, báo hiệu cho điều chẳng lành sắp đến.

"Khoan đã...Ngươi không thể cứ thế mà quăng ta đi được. Còn đồ...đồ của ta nữa! Ngươi vẫn còn giữ chúng! Ngươi phải trả lại cho ta! Không thì sao ta có thể rời đi được" Rei cố gắng viện dẫn ra mọi lý do mà bản thân có thể nghĩ được để câu giờ, bất luận cho chúng có vô lý đến mức nào đi nữa. Mắt phải của Zillion khẽ giật giật. Nằm trong thế trói và sai hắn lấy đồ? Kẻ trước mặt hắn dường như 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' hay sao mà dám yêu cầu hắn lấy đồ cho mình?! Nếu mục đích của 'quỷ con' là chọc tức hắn thì nó thực sự đã thành công rồi đấy. Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh hít một hơi thật sâu. Zillion tự trách bản thân vì đã đánh giá quá cao kẻ đang nằm dưới đất, chỉ vì sự kỳ vọng mù quáng trong phút chốc mà hắn đã tự mang rắc rối về cho mình.

Rei chỉ kịp nghe thấy tiếng thở hắt của Zillion, chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn bất ngờ tóm lấy chân, không thương tiếc mà lôi thẳng ra ngoài cửa.

"Khoan! Từ từ đã! Zillion!!!" Rei hốt hoảng kêu lên, nó hoàn toàn không lường trước được hành động gay gắt này đến từ hắn. Rei điên cuồng chống cự, ra sức gào hét phản kháng lại. Tuy nhiên, Zillion vẫn bỏ ngoài tai tiếng kêu của nó. Cơn tức giận tựa như một ngọn lửa khổng lồ, thiêu rụi mọi nhẫn nại cũng như lý trí còn sót lại của hắn. Giờ đây, trong đầu hắn chỉ có một ý định duy nhất: đó là vứt Rei đi thật xa, khuất khỏi tầm mắt hắn càng sớm càng tốt. Nơi ở của hắn không còn chào đón Rei nữa!

Phải đưa nó về lại nơi được tìm thấy, chỉ như vậy thì mình mới có thể trở lại cuộc sống yên bình như trước được.

Zillion nhanh chóng kéo Rei ra khỏi cổng mê cung, chỉ còn một vài bước nữa thôi là cả hai sẽ đến cửa vào của hành lang cây. Rei trở nên sợ hãi tột độ, nó không thể nào biết được kẻ phía trước mình sẽ làm gì. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết tựa như một con côn trùng có độc, bám lấy tâm trí Rei, từng chút ăn mòn đi sự tỉnh táo trong nó, khiến nó càng thêm điên cuồng vùng vẫy. Những sợi dây cũng vì thế mà càng trở nên siết chặt lại, miết sắt vào da thịt giống như muốn xé toạc làn da mỏng manh của người bị trói. Đối với nó, việc bị Zillion vứt lại trong tình trạng không vũ khí phòng vệ chẳng khác gì bị ném vào chỗ chết. Không, nó không muốn mọi thứ kết thúc như thế vậy! "Đừng! Tôi vẫn muốn sống!" Cho đến giờ nó mới có chút manh mối để thoát ra khỏi đây, nó không thể để cho bao công sức, bao khó khăn vất vả đã trải qua trở thành công cốc được. Nó vẫn còn có quá nhiều thứ phải làm! "Làm ơn đó! Zillion!" Nó hét lên, khẩn cầu trong tuyệt vọng, "Tôi vẫn cần phải tìm lại em gái tôi! Tôi vẫn cần phải tìm về 'Ánh sáng của Bình Minh'!!!"

Zillion bỗng chốc dừng lại, dường như điều mà Rei vừa nói đã đánh động tâm trí của hắn. "Kala mon gulis." Hắn khẽ nói, tay vẫn đang nắm chặt lấy chân của Rei, "Sao ngươi biết được cái tên đó, Rei?." Rei lúc này vẫn chưa hoàn hồn, nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự thay đổi liên tục trong hành động của Zillion khiến cho nó không thể nào nắm bắt được mục đích thực sự của hắn. Tâm trí của nó qua trải nghiệm vừa xong đã đủ rối bời và hoảng loạng rồi, giờ lại thêm câu hỏi của Zillion nữa?? Chúng khiến nó cảm thấy không khác gì đi lạc trong sương mù. Và chỉ đến khi cơn đau từ chân mạnh mẽ truyền lại thì nó mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

"Ta được chỉ dẫn." Rei miễn cưỡng đáp lại. Nó không muốn chia sẻ thông tin cho Zillion một chút nào, nhất là khi bản thân đang nằm trong tay hắn.

"Chỉ dẫn bởi ai? Và tốt nhất ngươi nên nói thật." Bàn tay còn lại của hắn bình thản chỉ lên thái dương, khéo léo nhắc nhở đối phương về khả năng của mình.

Rei bất giác cắn môi, sao nó có thể bất cẩn quên đi mất khả năng thấu tâm của hắn chứ. Nếu cứ tiếp tục cứng đầu, nằm đây đọ trí với hắn, người rơi vào thế bất lợi sẽ là nó. Chưa kể, đấy không phải điều mà nó quan ngại nhất hiện tại...

"Ngươi có năm giây để nói. Hãy biết tận dụng chúng." Giọng nói thăm dò của hắn bất chợt thay đổi, trở nên trầm lắng và cẩn trọng đầy bí ẩn.

"Ý ngươi là sao?". Rei bối rối hỏi. Tuy nhiên, đáp lại nó chỉ có sự im lặng...

Nó lập tức cảm thấy bất an trong lòng, theo phản xạ, liền hướng ánh mắt mình nhìn theo Zillion. Đập vào mắt Rei là bóng hình của một con quái thú to lớn. Mùi hương của nó - cái mùi tanh máu khô trộn lẫn với hơi ẩm của bùn đất, chúng lập tức xộc lên, nhanh chóng lan tỏa vào không khí, nồng nặc đến mức khiến cho Rei không khỏi rùng mình. Con thú đang quanh quẩn gần cửa vào, dường như đánh hơi được gì đó mà liên tục dùng hai chân trước đào bới gốc cây.

Rei bỗng thấy lạnh người. Nó nín thở, len lén nhìn về phía Zillion, lặng lẽ quan sát mọi cử động của hắn. Qua lớp mặt nạ dày, nó thấy con ngươi màu xanh của hắn đang nhìn mình, âm thầm dò xét mọi hành động của nó. Chỉ cần một sai lầm thôi, mạng sống của nó sẽ nằm lại trong dạ dày của con quái thú ... và hắn đang chờ đợi điều đó.

"Em gái tôi để lại chỉ dẫn cho tôi...nếu ông để tôi sống, tôi sẽ dẫn ông đến nơi đấy. Tôi xin thề!" Rei chỉ dám nghĩ, nó không dám cất tiếng, sợ rằng giọng của mình sẽ làm kinh động con thú phía trước. Zillion lặng lẽ nhìn nó, lần này sự thay đổi đột ngột của Rei khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Ánh mắt của hắn bỗng thoáng chút ý cười.

"Xem ra 'quỷ con' chưa hẳn là không hiểu chuyện. Nếu vậy, cũng đáng để ta thử vận may một lần." Hắn thì thầm với Rei, "vì ngươi đã mở lời trước, nên ta sẽ hồi đáp lại với tất cả lòng thành của mình." Dứt lời, hắn nâng một tay của mình lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía con thú. Vòm cây trên cao tựa như có sự sống, đồng loại rung lắc liên hồi. Tiếng xào xạc của lá cây vang lên bên tai Rei, báo hiệu cho nó về khoảnh khắc chết chóc sắp xảy đến.

Chỉ với một tiếng Ầm!, mặt đất xung quanh con thú đã bị phá nát. Nền đất vỡ ra rồi thụt xuống tạo thành hố sâu hoắm, nuốt trọn lấy con quái thú vào trong. Con thú hoàn toàn bị bất ngờ, nó hoảng loạng kêu lên, cố gắng bám chặt móng vào thành hố để trèo ra nhưng không thành công. Sâu trong bóng tối, hàng loại rễ cây gai góc và thô cứng chậm rãi xuất hiện. Chúng đâm lên khỏi mặt đất, trong phút chốc cuốn chặt lấy con mồi. Con quái thú ngay lập tức gào lên, nó điên cuồng vùng vẫy nhằm dứt mình ra khỏi sự trói buộc. Đáng tiếc thay, rễ cây chắc khỏe đã kịp siết chặt lấy cổ nó, không cho nó có cơ hội chạy thoát. Chúng khóa chặt lấy nó, từng chút kéo tứ chi của nó cắm dần xuống nền đất lạnh lẽo.

Bóng hình của sinh vật xấu số dần biến mất vào trong bóng tối. Rei không thể nhìn thấy nó từ vị trí đang nằm, tuy nhiên, Rei vẫn có thể nghe thấy tiếng rên yếu ớt của con thú dưới nền đất. Âm thanh của nó ban đầu còn run rẩy, xong trở nên bé dần và ngắt quãng. Chẳng bao lâu, âm thanh đó đã biến mất hoàn toàn, mất hút cùng chủ nhân của chúng.

Rei cảm thấy lạnh sống lưng, không ngờ rằng cái chết...lại có thể đến nhẹ nhàng như vậy.

.

.

Hố đất bị sụt lúc trước giờ đây đã nhanh chóng được lấp đầy lại, cứ như thế chôn vùi đi sự tồn tại của sinh vật đó. Vòm cây trên cao lúc này không còn rung lắc dữ dội nữa, chúng trở nên nhẹ nhàng hơn, êm đềm hơn, chậm rãi đung đưa theo làn gió nhẹ tựa như chưa từng có gì vừa xảy đến. Zillion chậm rãi hạ tay xuống, hắn vui vẻ quay sang nhìn Rei đầy trìu mến, chỉ riêng có ánh xanh trong đôi mắt hắn là phảng phất điều ngược lại. Rei nuốt nước bọt. Nó biết rõ điều Zillion muốn là gì, cũng như biết chắc việc từ chối là không thể. Kết cục của con thú chính là lời nhắc nhở quá rõ ràng.

"Lỡ thề với hắn mất rồi. Chết tiệt!." Rei gắng gượng nở nụ cười nhưng thất bại, miệng nó trái lại càng trở nên méo xệch thêm, "Đúng là rặt cái gì tốt đẹp sẽ không bao giờ đến lượt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro