Chương 7 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dậy khỏi nền đá lạnh buốt, nó vươn cánh tay nắm lấy chuôi kiếm. Từng đầu ngón tay của nó lập tức trở nên tê dại. Viễn cảnh lúc trước lần nữa hiện lại trong ký ức làm cơ thể nó không khỏi rùng mình. Sợ hãi bủa vây tâm trí nó, chậm rãi phủ lên người khiến nó trở nên bất động. Tuy nhiên, tay nó vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm, dường như không có ý định buông bỏ.

Thanh kiếm này được dùng để niêm phong cánh cửa trước mặt nó, nếu không rút ra thì e rằng không có cách nào khác để ra ngoài. Nhưng kể cả khi mở được cánh cổng này, không có gì đảm bảo rằng phía bên ngoài sẽ tốt hơn trong đây. Qua bộ xương của con thú khổng lồ bị niêm phong, nó có thể cảm nhận được phần nào sự nguy hiểm ngoài kia. Một là kẹt lại và trở nên mục ruỗng như bộ xương trắng, hai là mở cổng và đối diện với quái vật có thể giết mình ngay trong nháy mắt. Hai lựa chọn này thực sự chẳng khả quan tí nào, dường như tất cả đang muốn đẩy nó vào chỗ chết vậy.

Nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ từ hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân. Đối với nó, mọi con đường mặc dù đều không thỏa đáng nhưng ít ra nó được lựa chọn rằng mình sẽ bước đi như nào. Ký ức bị kẹt trong đường hầm tối vẫn còn đọng lại rõ nét trong của nó. Tăm tối và không lối thoát, cái cảm giác bế tắc đến tuyệt vọng đấy so với lúc này còn đáng sợ hơn gấp bội. 

"Mình không muốn bị mắc kẹt lần nữa. Tuyệt đối không một lần nào nữa!"

Dứt lời, nó dùng hết sức bình sinh rút lấy thanh kiếm ra khỏi cánh cổng. Những dây xích bao quanh cánh cổng đang bị thanh kiếm chậm rãi kéo ra. Âm thanh của chúng vang lên, mạnh mẽ rung động khắp không gian. Gió từ sau cánh cổng luồn qua kẽ hở thổi mạnh vào trong, rít lên tựa như một con mãnh thú lâu ngày ngủ quên, cuối cùng sau bao năm đợi chờ đã được đánh thức. 

Tiếng gió gào bên tai khiến nó hoàn toàn bị choáng ngợp, sự chênh lệch áp suất không khí bên trong với bên ngoài quá lớn, tưởng chừng có thể thổi bay nó bất kỳ lúc nào. Con thú khổng lồ trên cổng cùng những dây xích trói buộc nó đang dần trở nên vỡ nát và rơi xuống, từng mảnh vụn của xương và sắt cứ thế theo gió bay vào trong không gian. Bụi xương làm mờ đi tầm nhìn trước mắt nó, trong nháy mắt che kín mọi thứ trong làn khói trắng. 

Những mảnh xích khổng lồ rơi xuống vang lên trong không gian, làm rung chuyển nền đá dưới chân nó. Nếu không cẩn thận, chúng rất có thể rơi xuống đầu người phía dưới và giết chết họ ngay tức khắc. Hoàn toàn ý thức được hiểm nguy đang đối mặt, những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu xuất hiện trên trán nó, mặc dù vậy vẫn không thể khiến nó dừng lại. 

Đã quá muộn để bỏ chạy rồi,  nó mím chặt môi, chỉ có thể tiếp tục tiến đến cùng thôi! 

Ghìm chặt chân vào nền đá đen tuyền, nó lấy đà giật mạnh thanh kiếm khỏi sự ràng buộc của những dây xích. Lực tác động quá mạnh đã tạo ra một cơn địa chấn, làm mọi thứ trong hang rung chuyển. Bản thân nó cùng thanh kiếm trên tay cũng bị bắn ra xa tầm hai mét, khiến cho đầu đập mạnh xuống nền đá cứng. Nó cố gắng loạng choạng đứng dậy rồi lập tức ngã khụy xuống. Run rẩy trong cơn đau, một lần nữa nó lại lịm đi vì kiệt sức. Đọng lại trong đáy mắt nó trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối là cảnh cánh cổng trước mặt từ từ mở dần ra. Tựa như một tia hi vọng lẻ loi vỗ về, an ủi kẻ nằm xuống là nó. 

Trong cơn hôn mê, nó mơ thấy hình ảnh của một người con gái với gương mặt giống y hệt mình. Cô ấy dịu dàng nhìn nó mỉm cười.

"Đừng có nằm ngủ trên nền đất lạnh như vậy, chị sẽ bị cảm lạnh đấy, Reiga." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro