Chương 8: Hướng dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rei. Dậy đi nào. Đừng để em gái chị luyện tập một mình như vậy chứ." Một giọng nói nhẹ nhàng vang đến bên tai nó, khẽ lay gọi nó thức tỉnh khỏi cơn miên man.

"Ai vậy?..." Như phản xạ tự nhiên, nó đáp lại tiếng thì thầm bí ẩn.

"Hỏi gì kỳ vậy? Chị lại ngái ngủ rồi phải không? Đứng dậy đi nào, chị hứa là sẽ tập luyện cùng em trong buổi hôm nay đấy." Giọng nói của người phía trước dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Dịu dàng đặt bàn tay lên gò má trắng toát của kẻ đang say ngủ, chủ nhân của nó khẽ gằn giọng bên tai. "Dậy mau, Rei."

Giật mình bật người khỏi chỗ nằm, điều đầu tiên nó nhìn thấy là hình dáng của một người con gái xinh đẹp đang kề sát vào cơ thể mình. Mái tóc của cô màu đen nháy, dài óng mượt với những lọn tóc dày và khỏe. Chúng được cô khéo léo vén lên rồi buộc thắt lại ra sau. Sở hữu cho mình một đôi mắt hạnh màu đen, sự thông tuệ ẩn chứa trong nó làm toát lên vẻ tinh nghịch cùng khôn ngoan ở cô. Nhưng điều đáng chú ý nhất khiến nó không thể rời mắt khỏi chính là gương mặt của cô. Khuôn mặt của người thiếu nữ này giống y hệt với chủ nhân của cơ thể mà nó đang sở hữu. Rốt cuộc cô là ai?

"Đừng có nhìn em ngốc nghếch như thế. Mau mau nhấc mông của chị lên khỏi nền đất đi. Nếu không thì em sẽ giúp chị tiếp cánh khỏi mặt đất đấy." Lời nói của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, kéo nó trở lại thực tại.

"Ơ...Ừm." Một tay chống lên nền đất, nó luống cuống đứng thẳng dậy. Bấy giờ nó mới ngẩng đầu lên, bắt đầu hướng tầm mắt mình bao quát xung quanh. Nơi đây được bao trùm bởi những hàng cây cao chót vót vươn quá đầu người. Chúng phát triển xum xuê và um tùm hơn thảm thực vật ở hang nước ngầm, nơi mà không có gì tồn tại ngoài rêu và những cây nấm trắng khổng lồ. Bóng của những tán cây khổng lồ dịu dàng đổ xuống, che phủ nơi nó và cô đang đứng, bao trùm lấy cả hai người. Một cảm giác êm ái dịu nhẹ truyền lên từ dưới chân, khiến nó bất giác cúi đầu xuống nhìn. Một thảm cỏ xanh rờn xuất hiện, mềm mại phủ dưới chân nó. Chúng khẽ rung động bởi một cơn gió thoáng thoảng qua. Những ngọn cỏ phát ra tiếng xào xạc trong gió rồi nhẹ nhàng bay lên, hòa lẫn với không trung. Dường như bị thôi miên bởi chúng, ánh mắt nó cứ thế dõi theo chuyển động của những ngọn cỏ mà ngước lên cao. Lần đầu tiên từ lúc sống lại đến giờ, nó mới được biết được nền trời trông như thế nào. Xanh dịu và cao vút đầy khoáng đạt, những đám mây trắng chậm rãi trôi lững lờ trên nền trời tựa như bất tận cùng thời gian, trái ngược hoàn toàn với trần đá đen ngòm không một tia sáng khi trước. "Đẹp quá..." nó lặng lẽ thì thầm.

"Ngơ ngác đủ rồi đấy chị yêu dấu." Người con gái đối diện cất tiếng nói, đồng thời ném một cây gậy về phía nó. Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nó nhanh nhẹn chộp lấy vật đó theo phản xạ trước khi thứ đấy đập vào mặt mình. Gương mặt nó cau lại đầy khó chịu nhìn cô, mặc dù có phần bực tức trước hành động cố tình vừa rồi, tuy nhiên tay nó vẫn không khỏi đưa vật đấy lên khám xét.

Theo quan sát thì cây gậy màu cam nhạt này được làm bằng gỗ đặc. Mùi hương êm dịu thoát ra từ mặt ngoài khiến cho người cầm thoáng cảm thấy xao động trong lòng, có phần như bị thôi miên bởi nó. Bề mặt gỗ được mài nhẵn nhụi dường như đến hoàn hảo, trừ một dấu vết ngang hằn ở đầu gậy. Lần theo vệt nứt mờ thẳng tắp trên thanh gỗ, nó dùng lực kéo phần đầu ra.

Một tiếng sắc lạnh khẽ âm vang, ngọt lịm cắt vào không khí. Trước mắt nó là hình ảnh một thanh gươm sắc bén. Ánh kim buốt giá phát ra từ lưỡi gươm bỗng chốc làm nó trở nên choáng ngợp, khung cảnh về cánh cổng lúc trước dần hiện về trong tâm trí nó.

"Đây là kiếm..?" Mắt hướng về phía người con gái trước mặt, nó cẩn thận dò hỏi.

"Không sai, nó chính là kiếm thật." Cô vui vẻ đáp lại. "Luyện tập mà không có một chút gì đó chân thật thì nhàm chán lắm. Nào, giờ hãy nâng kiếm lên. Em muốn cho chị thấy thành quả khổ luyện của em suốt thời gian qua." Nói đoạn, người thiếu nữ rút thanh kiếm được cột ngay ngắn ở hông ra, bắt đầu tiến vào thế tấn.

"Khoan đ...". Vút!!

Không đợi nó dứt lời, cô bật chân phi vào tấn công nó. Lưỡi kiếm vung lên cắt đứt nhũng ngọn cỏ đang bay trong gió làm đôi, tức tốc hướng về phía cổ người đối diện.

Nhìn thấy đường kiếm tiến đến không chút do dự, nó nghiến răng nghiêng mình về phía sau né, tránh được một đoạn đầu rơi máu chảy. Nhanh nhẹn lấy lại đà, nó khéo léo né thêm ba nhát nữa từ cô. Tốc độ của cô càng lúc càng nhanh, với độ chính xác tăng dần theo từng lượt chém. Hết đường kiếm này đến đường kiếm khác nối với nhau liên tục, chẳng mấy chốc dồn nó vào thế bí không còn có thể tránh được nữa. Tiếp đó, một đường kiếm bất ngờ giáng từ trên xuống...

"Khốn nạn!!" Nó gầm lên đầy tức giận, thanh kiếm nắm chặt trong tay bấy giờ mới được rút ra.

Kengggg!!

Hai thanh kim loại ma sát vào nhau tạo thành những tia lửa bắn ra xung quanh, âm thanh phát ra từ chúng sắc đến mức tưởng trừng có thể cắt vào tận xương tủy. Lực va chạm giữa hai lưỡi kiếm quá mạnh, khiến họ bị dội ngược lại ngay tức thì. Tuy nhiên cả hai nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Không đợi cho đối phương có thời gian suy nghĩ, nó lập tức vào thế tấn rồi điên cuồng phi người về phía trước đầy quyết đoán.

Keng! Keng! Keng!...

Hai lưỡi kiếm sau đó liên tiếp không ngừng va vào nhau, chúng lướt nhanh qua nhau tạo thành tàn ảnh trên không trung, cắt nát những ngọn cỏ đang bay hững hờ trong gió. Đầu kiếm của nó và cô tạo nên những vệt cắt sâu xuống nền đất, san phẳng cả một vùng cỏ. Ban đầu, do thiếu sự chuẩn bị nên nó bỏ lỡ mất một nhịp, dẫn đến việc để lợi thế chủ động rơi vào tay cô. Nhưng giờ đây, khi bản thân đã dần bắt kịp với trận đấu, tốc độ của nó càng lúc càng được đẩy cao.

Lúc này, nó bỗng cảm thấy mọi chuyển động của người con gái tóc đen đang trở nên chậm dần, tất cả hành động lẫn cử chỉ của cô được thu lại một cách hoàn hảo trong tầm mắt của nó. Bấy giờ, bên tai nó không ngừng vang lên tiếng tim đập thình thịch. Chúng tựa như hòa làm một cùng với hơi thở trong lồng ngực của bản thân, thúc đẩy cơ thể tiến lên phía trước. Chỉ trong thoáng chốc, vị thế giữa cả hai đã được cân bằng.

Kít!!

Lưỡi kiếm của nó thành công khóa chặt chuyển động thanh kiếm của cô trên cao, hoàn toàn khống chế người đối diện. Âm thanh từ hai thanh gươm rít lên tưởng chừng có thể xé toạc bầu không gian. Người con gái dường như vẫn không chịu lùi lại, cô ghìm chân mình xuống nền đất, cố gắng lấy lực đẩy bật bản thân thoát khỏi khống chế. Nhận thấy mục đích của hành động đấy, nó nhanh chân nghiêng mình, khéo léo tránh khỏi hướng phi người của cô. Tay cầm kiếm của nó lập tức phối hợp vung lên, đánh bay thanh kiếm trong tay đối phương.

Tiếng kim loại lại lần nữa vang lên trong không trung. Thanh âm đấy hòa mình cùng tiếng xào xạc của những tán cây xung quanh, bay lên rồi leng keng nằm lại trên phần đất trơ cỏ.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của tôi." Nó chĩa kiếm về phía người thiếu nữ tóc đen, chậm rãi hỏi."Cô rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro