Tác giả về nhân vật (Trọng Khanh, Thủy Linh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Trọng Khanh. Tôi rất thích nhân vật này. Mặc dù cậu ấy đã đi rất xa so với dự định ban đầu của tôi. Đây là nhân vật duy nhất. Khiến cho tôi cảm thấy cậu ấy tự hoạt động, không nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Nói về nhân vật này thì rất dài.

Thật ra, theo như ý tưởng nguyên thủy của ĐPKVN, thì cậu ấy sẽ đóng một vai rất nhạt nhẽo, giống như Âu Hoàng Việt đang đóng bây giờ.

Một công tử nhà giàu, một người thừa kế độc nhất của tập đoàn Gallet, và cậu ấy sẽ là một trong những người yêu Minh Hà, giống như những nhân vật hoàng tử lạnh lùng yêu cô bé Lọ Lem khác.

Thế nhưng, bởi vì Long cần phải là người thừa kế thực sự, nên tôi đành giáng cậu ấy xuống làm... con nuôi. Có như vậy việc chủ tịch khăng khăng coi trọng Bảo Long dù đã có con trai là Khanh mới bắt đầu... có lý.

...

Về Thủy Linh. Đây là một nhân vật rất chán. Nhu nhược, ích kỷ. Nguyên mẫu tôi định cho cô ấy là nhân vật nữ phản diện duy nhất của truyện. Thế nhưng bởi vì quá "bánh bèo" nên rốt cuộc tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cô ấy sẽ làm được gì nhiều hơn một vài lời nói dối.

...

Sau khi viết xong khoảng năm chương truyện đầu. Đêm hôm ấy, tôi đã có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy Khanh và Linh đi trên một con phố đèn lồng. Chẳng có gì đặc biệt. Dắt tay nhau một cách bình thường giống như anh trai và em gái. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ một đoạn phim về Hội An xem trên ti vi.

Đi hết con đường. Linh nói gì đó giống như "mình về nhà thôi", nhưng Khanh lại nói "chắc anh không về được nữa".

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra họ đã ở bên cạnh nhau lâu đến mức nào. Mười mấy lần xuân hạ thu đông. Đã cùng ăn, cùng học, cùng chơi, cùng ngủ, cùng đi qua biết bao cảnh vật trong những năm tháng ấy.

Và tôi chợt nghĩ đến một ngày Khanh hoặc Linh sẽ có cái gọi là gia đình riêng của mình. Tôi bỗng cảm thấy thật đau lòng.

...

Cho đến tận khi viết ra cái kết của phần II, tôi vẫn không chắc Khanh và Linh thật sự yêu nhau giống như những cặp đôi bình thường. Hay là họ ngộ nhận.

Bởi quãng thời gian mười mấy năm cùng nhau lớn lên, trong thế giới chỉ có nhau là đủ.

Vấn đề không phải ở chỗ, họ không coi nhau là anh trai em gái. Vấn đề là ngược lại, họ coi nhau là anh trai em gái trân trọng nhất trong đời, là gia đình duy nhất không thể thay thế, đổi dời. Nên không nỡ xa nhau.

...

Và thế là loay hoay một vòng, Khanh từ hoàng tử lại thành ra cậu bé Lọ Lem.

*cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro