Vũ Trọng Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In this vast universe

In a single vast blue planet

My small feelings of love reach out to you

In that tiny island

...

"Con nghe cho kỹ đây. Bác chỉ hỏi một lần thôi. Và hãy trả lời thật lòng. Nếu con nói không, thì gia đình bác sẽ không bao giờ quay lại làm phiền con thêm một lần nào nữa. Con có quyết tâm trở thành một người giống như bác. Đứng trên đỉnh cao. Muốn gì được nấy. Mọi người đều nể sợ không?"

"Có ạ."

"Vậy thì từ giờ trở đi, con tên là Vũ Trọng Khanh."

Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nói dối.

...

Tôi tên là Vũ Trọng Khanh, sinh ra tại một mảnh đất ven biển miền Trung nghèo khổ chẳng có gì ngoài nắng và gió. Chín năm đầu đời, tôi lớn lên trong cô nhi viện Bình Tâm. Những đứa trẻ ở đây hầu hết đều có một điểm chung, cũng chính là lý do mà chúng tôi có mặt ở đây, đó là trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh đều ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi".

Dù vậy, có lẽ bởi tính cách trời sinh khác biệt. Từ nhỏ, tôi đã khó có thể hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa. Tôi sáng dạ hơn tất cả bọn trẻ con cùng tuổi. Cũng thích yên lặng học tập nhiều hơn là ồn ào phá phách. Nên phần lớn thời gian rảnh rỗi, nếu không muốn ngồi học, tôi sẽ đi theo mẹ Cúc (quản giáo nhà trẻ) tham gia công việc nấu ăn cho mọi người, hoặc giúp đỡ trồng rau, cắt cỏ.

Mẹ cho phép điều đó, một phần cũng để bảo vệ tôi khỏi bị bắt nạt. Từ nhỏ không được uống sữa mẹ, tôi đã mang vóc dáng gầy gò thấp nhỏ. Lại thêm tính cách lầm lì ít nói. Tôi thường bị những đứa lớn hơn khinh thường, đánh đập. Những lần như vậy, tôi dù có đánh lại hay không cũng chỉ yên lặng chấp nhận kết quả. Tuy vậy, những vết thương trên người tôi đương nhiên không qua khỏi mắt mẹ.

Nơi đây không phải nhà thờ, nhưng có rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa, trong đó có cả mẹ Cúc. Tôi kính trọng bà. Tuy vậy, tôi không tin vào Chúa. Ngay từ những ngày thơ dại nhất, tôi đã tin rằng tương lai hạnh phúc, tất cả đều do nỗ lực của bản thân. Kinh Thánh đối với tôi mà nói, quá mơ hồ. So với những lời ve vuốt đó, thì bàn tay và trí óc mà mình đang sở hữu, đáng tin cậy hơn rất nhiều.

Mẹ Cúc có lẽ đã để ý đến sự khác biệt đó của tôi so với những đứa trẻ khác. Cũng giống như tôi tôn trọng bà. Bà cũng tôn trọng tôi ngược lại. Đến bây giờ trong tôi vẫn văng vẳng những lời hiền dịu của bà lẫn trong tiếng thở dài, khi phe phẩy chiếc quạt giấy, dỗ cho tôi ngủ giữa trưa hè.

"Chỗ của con không phải là ở đây. Chỗ của con không phải là ở đây."

Lúc bấy giờ, tôi giả vờ nhắm mắt. Nhưng trong đầu lại nghĩ. Chỗ của con là ở đây. Con đã được mảnh đất này nuôi lớn. Con sẽ không bao giờ rời xa nơi này, sẽ không bao giờ rời xa mẹ.

Đó là những suy nghĩ từ tận đáy lòng. Tôi sẽ học tập tốt. Sẽ lớn thật nhanh. Sẽ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Để có thể phụng dưỡng mẹ Cúc, và giúp đỡ duy trì mái nhà chung của tất cả chúng tôi.

Cho đến khi, em tới.

Bên cánh cửa ọp ẹp của gian bếp nồng nặc mùi khói. Em xuất hiện, như một vầng trăng giữa ban ngày.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy em, đó là "cô ấy không thuộc về thế giới này".

Khác với những đứa trẻ trong viện mồ côi nhem nhuốc giống như tôi, em sạch sẽ, mặc váy áo đẹp được may dành riêng cho mình. Em có ba, có mẹ, được đi học. Cuộc sống của em là niềm mơ ước của tất cả những đứa trẻ ở đây, bao gồm cả tôi.

Thật không ngờ, ước mơ lại có cơ hội trở thành hiện thực. Gia đình họ Vũ muốn nhận nuôi tôi, dưới danh nghĩa anh trai song sinh của em. Tôi thông minh sáng dạ, tôi có ngoại hình con lai, tôi có năm sinh phù hợp. Họ đã lục tung cả đất nước này lên để tìm được tôi, đang chui lủi ở cái làng biển nghèo kiết xác này.

Tuy vậy, điều kiện của họ là tôi phải hoàn toàn xóa sổ gốc gác của mình, coi quãng thời gian chín năm lớn lên trong cô nhi viện Bình Tâm chưa bao giờ tồn tại.

"Chỉ cần con mang họ Vũ, thì cuộc đời này không chỉ của riêng con." Là câu nói mà ông ta, ba của em, nhắc đi nhắc lại. Cho đến tận bây giờ.

Chỉ cần tôi chấp nhận mang họ Vũ. Thì không chỉ tương lai mà ngay cả quá khứ của tôi cũng sẽ là Vũ Trọng Khanh, anh trai song sinh của Vũ Thủy Linh. Con trai độc nhất của giám đốc Vũ Trường Thịnh, sau này sẽ kế thừa cơ ngơi vĩ đại của dòng tộc.

"Con không muốn." Tôi nói. Khi chỉ có hai mẹ con.

"Chỗ của con không phải là ở đây." Mẹ Cúc ứa nước mắt, vuốt tóc tôi và nói.

Vào cái ngày tôi phải đưa ra quyết định, chính nước mắt của mẹ, và nụ cười buồn bã của em, đã khiến một đứa trẻ chín tuổi, lần đầu tiên trong đời.

Nói dối.

...

If it's all a dream, don't wake me up

If it's all a dream, don't wake me up

The time I spent with you

Shall become a star, shining eternally

...

"Anh trai sinh đôi của Linh?" Vũ Nam Phương cười rộ lên. Như trăm hoa nở rộ bên chiếc dương cầm màu trắng. "Rõ là công chúa và con ếch."

Chín tuổi mười một tháng. Sau lời nhận xét thẳng thừng của "thần đồng âm nhạc" Vũ Nam Phương, cũng là em họ của Linh, biệt danh của tôi bắt đầu hình thành. Rất nhiều anh chị em, thậm chí cả cô bác trong họ hàng đều khinh miệt gọi tôi là Ếch. Dĩ nhiên họ không dám gọi trước mặt ba.

Dù chỉ mới chín tuổi nhưng tôi thừa hiểu. Họ không thể dễ dàng chấp nhận một đứa trẻ mồ côi ngoại tộc. Nhất là khi đứa trẻ ấy đã được sắp đặt để ngồi vào vị trí chủ nhân tương lai của tập đoàn được gây dựng nên bằng mồ hôi xương máu cả dòng họ.

Chú Quý cũng gọi tôi là Ếch. Tuy vậy, thay vì gọi Linh là công chúa. Chú ấy lại gọi em là Bống. Em hay xấu hổ mỗi khi bị gọi như vậy. Tôi thì ngược lại, rất thích cái tên này.

...

Làm con Ếch cũng chẳng sao. Ếch chẳng có gì không tốt. Tuy vậy, vấn đề trước mắt của tôi lại là khoảng cách về học vấn. So với Linh, tôi cơ bản là mù chữ. Em biết bốn thứ tiếng. Còn tôi tiếng Anh cũng chưa từng nghe qua. Em đọc nhiều sách văn học cổ điển. Còn tôi ngoại trừ bài tập đọc trong sách giáo khoa, chỉ mới đọc trọn vẹn Kinh Thánh ở cô nhi viện. Em còn biết chơi cờ vua, đàn piano, vẽ tranh, viết văn. Chỉ là một người con gái nhỏ bé, bằng tuổi tôi mà cái gì cũng biết. Tôi học giỏi nhất cô nhi viện Bình Tâm, xét cho cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

"Tối thiểu, không được thua kém em con." Là những gì ba cảnh báo, khi tôi lần đầu tiên bước chân vào nhà, lần đầu tiên ăn bữa tối ở gia đình mới.

Tôi vốn thích học. Chỉ là không nghĩ đến có giai đoạn sẽ phải học một cách điên cuồng nhồi nhét đến như thế. Cứ mỗi lúc tôi mệt mỏi muốn bỏ cuộc, thì nụ cười buồn bã của em và những giọt nước mắt của mẹ Cúc lại xuất hiện.

Học tác phong, học cách ăn, cách mặc, cách nói giọng Bắc chuẩn, học thể thao, học ngoại ngữ, học toàn những cái mà chín năm qua tôi chưa bao giờ biết tới. Dần dần, đã bỏ được thói quen nhồi nhét cả đống thức ăn vào miệng. Cũng đã biết trang phục như thế nào là đẹp vừa vặn. Giao tiếp thế nào, nói chuyện thế nào để người khác không còn coi mình là ếch.

Mẹ Thủy và em gái đối xử với tôi luôn tốt. Nhưng ba thì không bao giờ hài lòng. Ông chưa bao giờ khen ngợi, chỉ đưa ra những mục tiêu ngày càng cao. Nếu tôi không hoàn thành, hậu quả sẽ là những trận đòn roi khắc nghiệt. Tệ hơn, nếu tôi hoàn thành, ông sẽ càng trở nên thờ ơ xa cách, đôi mắt vốn đã lạnh lùng lại càng thêm phần nghi hoặc.

Mười một tuổi. Tôi hiểu rõ hơn ai hết. Ông nửa muốn tự tay mình bồi dưỡng một người thừa kế. Nửa không muốn trao cơ đồ cho một thằng con trai ngoại tộc.

Tôi lạc lõng giữa những căn biệt thự xa hoa gọi là "nhà" mình. May mắn là thời khóa biểu mỗi ngày của tôi quá dày đặc, chẳng có thời gian để chán nản, cũng chẳng có kẽ hở để mà rút lui, hay trốn chạy.

Tôi không muốn bị đào thải. Tôi không muốn phản bội lòng tin của mẹ Cúc. Tôi không nỡ xa em. Đó là những suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ đã phải đưa ra lựa chọn cho tương lai khi chưa đầy mười tuổi.

...

Lần duy nhất tôi cãi lời ba, là vào một buổi chiều cuối đông năm mười hai tuổi.

Em bị ốm. Không nặng lắm. Thay vì cùng ba tham dự bữa tối với giám đốc một tập đoàn đối tác quan trọng, tôi cuối cùng đã bất chấp tất cả để ở nhà cùng em. Linh nói, nếu tôi bỏ em ở lại, em sẽ không bao giờ tha thứ.

Tôi nhận ra, trong cái thế giới cô đơn hoang vắng này, chỉ có em là người cần tôi nhất.

Hồi nhỏ, tôi luôn tự hỏi mình sinh ra để làm gì khi ngay từ giây phút chào đời đã bị vứt bỏ, trở thành gánh nặng của xã hội. Ngay cả khi đã là thành viên của gia đình họ Vũ, ngay trong những khoảnh khắc phấn đầu điên cuồng vì một mục tiêu ngay từ đầu đã không phải của mình, tôi vẫn mơ hồ không tìm được điểm tựa.

Năm mười hai tuổi, tôi đã biết giám đốc Vũ Trường Thịnh còn một người con ruột. Cậu ta bằng tuổi tôi. Tóc đen mắt đen. Giỏi giang. Ưu tú. Và nhất là, được lớn lên như một đứa trẻ bình thường.

"Tao hiểu rồi." Ba nói, rồi lạnh lùng kéo mẹ đi khỏi. Để tôi ở lại cùng em trong phòng ngủ.

Ba chữ ấy, tôi thấm thía hơn ai hết. Ông ta ngay từ đầu đã không coi tôi là con trai. Lựa chọn của tôi lần này càng khiến ông bị thuyết phục hơn. Rằng tôi chỉ là một thằng khác máu tanh lòng có thể phản lại ông bất cứ lúc nào.

"Anh đừng bỏ em. Đừng đi đâu nữa nhé? Anh hứa đi." Em níu áo tôi. Nước mắt rưng rưng. Yếu ớt nói.

"Ừ, anh hứa." Tôi khẽ gật đầu.

Tôi ngồi bên giường một lúc lâu, chỉ để ngắm nhìn em say ngủ. Nếu như công chúa ngủ trong rừng có thật, chắc cũng chỉ đẹp đến mức này thôi.

Anh làm sao có thể bỏ em? Trên thế giới này, nếu như em không còn cần đến anh, thì anh sống để làm gì? Vì một nụ cười của em mà cả quá khứ, cả tương lai anh đều đã vứt bỏ. Sau này, anh còn có thể đi đâu?

Tôi cúi xuống hôn lên bờ môi nhợt nhạt của em. Nhưng em không tỉnh dậy. Chỉ có tôi sửng sốt, lặng nghe trong tim mình có một âm thanh gì như là rạn nứt.

Lần đầu tiên kể từ khi trí nhớ bắt đầu hoạt động, tôi khóc. Tôi không hiểu thế nào là tình yêu, chỉ biết, mình đã làm một cái gì đó rất sai.

Tôi chạy ra ngoài phòng bếp, dựa lưng vào tường cẩm thạch, gập người khóc không ra tiếng. Sau này, tôi còn có thể đi đâu?

"Nào, nào, có gì mà khóc. Không sao không sao. Sẽ không sao..." Tường Lâm vừa vỗ vỗ lưng tôi, vừa kiên nhẫn dỗ dành.

Mấy ngày sau, tôi ốm một trận thập tử nhất sinh. Rõ ràng là lây từ em, nhưng lại bị nặng hơn em. Rõ là trời phạt.

...

Linh thông minh nhưng không toàn diện. Đó là sự thật tôi dần dần nhận ra sau một thời gian ở bên nhau. Em quá mức yếu ớt. Ghét thể thao. Không giỏi giao tiếp. Dễ bị bắt nạt. Nấu ăn tệ hại. Mù phương hướng.

Nhờ có những khiếm khuyết đó, mà em cần tôi.

Vậy mà năm mười ba tuổi, em tập đi xe đạp. Nhất quyết tập bằng được. Dù hai bên đầu gối lẫn khuỷu tay đều rướm máu.

"Thôi bỏ đi. Sau này đi đâu, anh chở em." Tôi nói.

"Anh không thể chở em suốt đời được." Em vừa lau nước mắt, vừa trả lời.

Anh thật sự muốn chở em suốt đời. Chỉ có em, bắt đầu không còn cần anh nữa. Là những điều không thể nói thành lời.

Cuối thu năm lớp mười một, em gặp được người khác giới đầu tiên mà mình thích. Tôi cũng vậy.

Hải Nam là một thiên tài. Cậu ta không cần phải ngày đêm cố gắng giống như tôi. Cậu ta luôn làm chủ được cuộc sống của chính mình. Cậu ta giỏi giao tiếp, hài hước, lại sở hữu năng khiếu nghệ thuật. Nam có tất cả những gì tôi không có. Có tất cả những tiêu chuẩn mà Linh mong muốn. Ngoại trừ một điều duy nhất, cậu ta không yêu em.

Người cậu ta yêu, là bạn gái đầu tiên của tôi.

Trong cuộc tranh đấu giữa chúng tôi, thật không ngờ tôi lại đi trước một bước.

Tôi thích Minh Hà, ngay từ lần thứ hai gặp mặt ở sân bóng. Cô ấy khiến cho tôi nghĩ đến mẹ Cúc. Ở bên cạnh cô ấy, tôi thấy mình tốt hơn. Ôm cô ấy trong lòng, tôi có cảm giác được tha thứ.

Nếu là Minh Hà, chỉ cần là Minh Hà, có lẽ tôi có thể đi hết đoạn đường rất dài phía sau này. Con người cô ấy giản đơn chân thật. Cách cô ấy nhìn cuộc sống luôn theo hướng tích cực khiến cho tôi bị thu hút.

Nếu là cô ấy, chỉ cần là cô ấy. Tôi có thể vì bảo vệ Minh Hà mà đi ngược lại những nguyên tắc của bản thân mình. Lần đầu tiên tôi dùng thẻ ngân hàng và uy tín của gia đình để giải quyết một chuyện ngoài công việc, chính là vì cô ấy.

Mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thật hiểu tại sao, những cô gái ở trường luôn có ý kiến về việc tôi ở bên Minh Hà. Để rồi trút giận lên đầu cô ấy. Trong khi sự thật rành rành, là tôi thích cô ấy trước. Cô ta không xứng với anh. Họ nói. Không đúng, tôi mới không xứng với cô ấy. Tôi nghĩ. Cô ấy lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, có một tâm hồn đẹp. Còn tôi tứ cố vô thân, ngay cả mục đích tồn tại trên đời cũng không còn.

"Gia đình, không phải là điều có thể chọn lựa." Hôm ấy ở trong canteen, tôi đã nói. Tôi đã dày mặt nói. Bất chấp quá khứ.

"Nếu được chọn, tôi vẫn chọn làm con của bố mẹ tôi." Cô ấy mỉm cười.

Nụ cười của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy được tha thứ. Ngay lúc đó, tôi cầu xin Chúa mà mình chưa bao giờ tin tưởng, rằng hãy để cho tôi thật sự trở thành con trai họ Vũ. Được ở bên người con gái này. Tiền bạc, địa vị, cái gì tôi cũng không cần.

Thế nhưng, chỉ vì một giây phút mà lý trí bị vỡ vụn, tôi đã để mất cô ấy.

...

Đêm hôm đó, chúng tôi đã cãi nhau. Thật sự cãi nhau, lần đầu tiên trong đời, em nổi giận. Em trách tôi chuyện gì cũng không nói với em, lại đi nói với người ngoài. Và nhiều, rất nhiều bức xúc... Tôi không biết mình lại là kẻ tồi tệ như vậy. Tôi cũng không biết rằng em lại để tâm như vậy.

Thế nhưng tất cả những gì tôi nhớ được về lần cãi nhau ấy, chỉ là trận ốm của em, và cái khoảnh khắc em vòng tay ôm lấy tôi, khi tỉnh dậy trên giường bệnh.

„Hình như... anh đói phải không?" Em hỏi.

„Sao em biết?"

„Em nghe thấy tiếng tim anh đập, mạnh lắm."

Đó chính là lý do, mà anh phải đi. Tôi thầm nghĩ.

Đêm ấy, chúng tôi đã cùng nhau tổ chức sinh nhật. Sinh nhật của chúng tôi. Thực chất chỉ là của em. Vì tôi không có sinh nhật.

...

Though at times you give up, and helpless tears begin to fall

Soon when you smile at me leaving me speechless

I'll grab on and won't let go

Bốn năm du học, không thể nói trước được điều gì.

„Em không thực sự thích nó nhiều như em tưởng. Chỉ vì nó là đứa con gái duy nhất lớn lên bên cạnh em. Em đã nhầm lẫn tình thân và tình yêu." Tường Lâm nói.

Có thể anh ta nói đúng. Rất có thể, tôi sẽ sớm quên đi thứ tình cảm „ngộ nhận vớ vẩn" này.

Đó là lý do, ba năm liền tôi không liên lạc với em. Dù chỉ là một tin nhắn. Hay một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Tôi chưa từng chủ động. Và em cũng thế.

Cho đến khi, chúng tôi gặp lại nhau tại bữa tiệc đính hôn của Vũ Nam Phương.

Và nụ cười rạng rỡ của Linh đã khiến cho tôi nhận ra, tôi không thích em nhiều như tôi tưởng.


Tôi yêu em, nhiều hơn tôi tưởng. 


Đến mức độ ba năm không gặp cũng chỉ như một phút thoáng qua.

Để vừa nhìn thấy em, tôi chết lặng, biết rằng mình chẳng thể nào cứu vãn.

...

Oh I hope you realize that the path we walk today

Even though it may be dark, let the moonlight show the way

I'll be there again and again, be your shoulder to lean on


Có thể, tôi thật sự đã lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu.

Nhưng khi đã có cả hai, thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro