Đây là tình huống gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông buốt giá, cả dãy phố gần như tắt tiếng, Bạch Vũ cầm túi đồ vừa đi vừa bấm điện thoại, đã lạnh đến kinh người rồi vẫy mà trong lòng cũng không mấy thoải mái, chẳng là tháng này anh chưa đóng tiền nhà, lương bèo bọt lại không được lấy đúng kì, quá thảm. Rồi còn phải đóng học phí mới cho em gái , cuộc sống hết sức nghèo nàn.
Trong cái rủi có cái may, buổi chiều, trong khi dọn nhà, sắp xếp lại đồ đạc, anh vô tình tìm thấy chiếc bình gốm sứ này, anh đã được nhìn thấy nó vài lần khi bé, có lẽ là đồ mẹ anh để lại chăng?nhìn có vẻ còn có giá trị, nghe nói còn là đồ cổ. Dù sao thì cũng có thể mang đi cầm a, có tiền rồi sẽ chuộc lại sau... Bạch Vũ mừng rỡ, khóe mắt rưng rưng, anh thầm nhủ rằng có lẽ ông trời cũng không nỡ nhìn anh chết đói tới cuối tháng mà...
- " Xoảng" vỡ rồi
Bạch Vũ mở to mắt, miệng há hốc chửi thề không ra lời: - "Mẹ kiếp, cậu ở đâu chui ra"
Một thanh niên diện bộ đồ đen từ đầu tới chân, đã thế lại còn đội mũ bịt mặt như kẻ cướp , va phải anh khiến đồ đạc rơi lểnh kểnh, vỡ vụn , cậu thanh niên kia ngã nhào ra đất, còn chưa kịp đứng dậy, vội nói : - "xin lỗi"
Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn không mấy cảm tình, rồi lại lủi thủi đứng dậy tới gần túi đồ đã đổ vỡ " con mẹ nó, bình gốm quý của ta" .
Không để ý tới tên kia, Bạch Vũ nhanh chóng kiểm tra bình gốm, quả thật đã nát đến thương tiếc, định bụng quay lại mắng hắn vài câu thì bỗng bị một bàn tay nhanh chóng kéo đi.
Vẫn là hắn, " định làm gì" , thanh niên lạ kéo anh tới một hẻm khuất, nếu nhìn từ ngoài đường lớn vào sẽ không thấy được, đang định lên tiếng muốn hỏi đối phương vì sao kéo mình đi, tại sao phải chui vào cái hẻm vừa tối lại vừa hẹp này. suy nghĩ hiện tại của anh không mấy đúng đắn. Hắn ta không cao hơn anh là bao, nhưng cũng không thể xác định được tuổi tác, dáng người cũng không mấy chững chạc, một tay hắn giữ mạnh tay anh, tay kia cùng người nhào ra phía vách tường để xem xét tình hình bên ngoài đường lớn . Vốn muốn hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra thì hắn bỗng quay người lại, đem tay kia xòe ra chặn cái miệng nhỏ của Bạch Vũ, thật sự anh chưa nói gì mà?... Hai người đối diện nhau, hẹp càng hẹp, Động tác hắn nhanh như vậy, hơi thở lại vô cùng gấp gáp, ấm nóng phả vào vành tai , cuống họng của anh. tuy không thể nhìn rõ đối phương như thế nào, nhưng anh bắt đầu cảm thấy có dự cảm không lành, tay chân vô cùng luống cuống, Bạch Vũ cảm tưởng không mấy tốt đẹp hoặc là một tình huống xấu tệ hơn đi vậy, cũng không muốn nghĩ đến nữa, vội lấy tay mình gỡ tay che miệng của tên kia ra
- " Cậu đang làm gì..." tiếng nói không quá lớn, nhưng cũng không có sự đáp lại. Bạch Vũ thật sự cảm thấy mình đã khó chịu tới cực hạn...
- " Có người..." sau một thời gian ngắn im hơi tắt tiếng, thanh niên nọ đáp lại vô cùng nhỏ, không rõ ràng, lại như đang thì thầm vào tai anh vậy , là cái hơi thở ấm nóng ấy khiến vành tai Bạch Vũ nóng ran lên, phút chốc tự giác thấy mặt mình đang đỏ..." ai" sao lại có người đuổi bọn họ cơ chứ? mà nói đúng hơn thì không phải đuổi theo anh , mà đuổi theo hắn mới đúng. Xong " cớ sao anh lại đỏ mặt cơ chứ? hết sức là vô lí? chúng đuổi cậu chứ kéo tôi đi làm gì?" mặc dù chuyện này có hơi đột ngột nhưng chẳng lẽ anh lại đỏ mặt với một đứa con trai sao, mặc dù thật sự thì anh cũng không phải dạng người da mặt mỏng, chuyện này đã sai ở đâu mất rồi.im lặng khoảng vài phút sau, anh cảm thấy hình như mình đang bị lừa, "làm gì có ai cơ chứ, nãy giờ làm gì có ai".
- " Cậu..." lời nói còn chưa thoát ra khỏi kẽ răng , Bạch Vũ liền cảm thấy vành môi mình như đang bị bao phủ, mặc dù hắn đã đeo một lớp khẩu trang nhưng không thể che đi hơi thở ấm nóng đó, đầu Bạch Vũ vang lên ong ong " này ..này ! đây...đây rốt cuộc là tình huống gì?"...
Chờ đón chap 02 nhé mọi người ưi... ^^)
I need you💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro