Thế nào là làm người tốt?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bệnh viện Thú Y)
Đã gần 3 giờ sáng, Bạch Vũ mắt nhắm mắt mở không rõ ràng, anh cảm thấy mình không thể trụ được nữa, con mẹ nó dù anh có chết cũng không muốn bị mất mặt, nhưng anh thật sự không thể chịu nổi nữa, đang tìm cách gỡ tay tên biến thái quái gở này ra, bỗng người trên giường lật động...

(4 tiếng trước)
"con mẹ nó đây là tình huống gì?" đầu Bạch Vũ kêu ong ong, hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh như vậy mà cư nhiên lại bị cưỡng hôn, mặc dù chỉ là gián tiếp nhưng cũng thật sự mất mặt quá đi, dù sao thì cũng là hai thằng đàn ông...chuyện này.
Anh cố phản kháng, cố đẩy hắn ra thì nghe có tiếng người, không phải một mà rất nhiều người
- " Mau, mau tìm nó! mau bắt nó lại, nếu để mất dấu là không xong với ông chủ đâu...." tiếng thét lớn của một tên trong số bọn chúng, vang lanh lách khắp con phố, theo sau là tiếng gậy gộc, ống thép. Liếc mắt qua cũng có thể thấy được nhân số khoảng hơn hai chục người, có thể nào là xã hội đen không?
Cũng may cái hẻm này hai người nấp tối thui, đến mặt đối phương nhìn không rõ thì lấy đâu cho người khác nhìn. Đợi tiếng lục đục vừa dứt, dường như bọn chúng đã đi qua, Bạch Vũ vội đẩy tên kia ra
- " Cậu , cậu rốt cuộc ...."
Còn chưa nói xong, cánh tay hắn khi nãy luôn giữ chặt Bạch Vũ liền buông thõng xuống, cả người hắn đổ về phía anh, không có chút sức lực nào, Bạch Vũ dường như ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc quanh quẩn hai người, bây giờ mới để ý, mùi này tới từ hắn ta, xộc mũi đến kinh người...
- " Máu sao? cậu bị thương rồi?.."
thanh niên không đáp, tựa đầu lên bả vai anh, hơi thở dần yếu ớt, " đừng nói là ngất rồi" anh thầm nghĩ:
- " Này..?" anh nhanh tay đẩy hắn ra, thanh niên suýt ngã ngửa về phía sau, Bạch Vũ giật thót liền kéo hắn lại, như thể sợ hắn sẽ ngã xuống vậy, chân tay anh thật sự luống cuống, không biết tiếp theo phải làm gì . Lại nói, tư thế này cũng không đúng lắm, cư nhiên là anh đang ôm hắn , cho hắn sà vào lòng mình, cơ thể hắn nóng ran, nhưng hơi thở lại yếu ớt như vậy. Cũng không thể nghĩ ngợi nhiều hơn, hắn ta đã mất ý thức rồi .
Chờ đợi bên ngoài kia không một tiếng động, Bạch Vũ liền dìu hắn ra ngoài, một tay anh giữ eo, một tay cầm tay hắn quàng lên cổ mình, không dùng lực nhiều , có lẽ vì hắn cũng không quá nặng, ước chừng cũng chỉ bằng mình , Bạch Vũ suy nghĩ
- " Đi đâu bây giờ?" Anh tự hỏi, cũng mong đối phương có thể trả lời, anh bây giờ đang cực kì rối. Nhưng nhìn hắn ta nhắm nghiền hai mắt, đường ấn chân mày hơi nhíu lại, chắc hẳn đang rất mệt mỏi, đau đớn, chảy nhiều máu thế kia mà, " thôi thì giúp một chút" ,chính là chỉ giúp một chút thôi, đằng nào anh cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng hay thích giúp đỡ người khác. Đi bệnh viện cũng không được vì gần đây không có bệnh viện nào cả, mà cách bệnh viện trung tâm lại khá xa, ít nhất phải mất 30 phút đi xe . Lại xui xẻo, anh đã nghèo như vậy, đừng nói là taxi, ngay cả xe đạp rách có khi còn chẳng mớn được. Mà quốc bộ tới đó chắc thanh niên cũng đi đời nhà ma rồi. Đụng ai không đụng, đụng phải ma nghèo như anh làm gì cơ chứ? Vấn đề này hết sức là nan giải. Bỗng một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Bạch Vũ, cũng không phải quá táo bạo đâu!
- " Tíng toong, tíng toong,..." bên trong vẫn hết sức im lặng
- " Tíng toong, tíng toong, tíng toong......" Bạch Vũ hành hạ chuông cửa đến thê thảm, ầm ĩ như vậy, anh không tin người trong kia làm như không có gì.
- " Cạch!" cửa hé mở, giọng khàn đanh thép
- " CON MẸ NÓ! NỬA ĐÊM NỬA HÔM ẦM Ĩ CÁI RẮM GÌ?" tiếng max lớn luôn a
Tên này là Sở Thanh Tâm, là chủ quán của một bệnh viện Thú Y, cũng gọi là người có trái tim rất nhân ái.
- " Ai dà , mau giúp một tay, có người đang bị thương!" Bạch Vũ khẩn khoản, mặc kệ thái độ "ăn tươi nuốt sống ngươi" của Sở Thanh Tâm,
Sở Thanh Tâm liên tục dụi mắt, lại hết sức kinh ngạc, mà kinh ngạc vì điều gì cũng không nói lên nổi . Nghe " có người bị thương" cũng không có tâm tình mắng mỏ ai kia nữa, nhanh chóng chìa tay ra đỡ giúp người kia vào bệnh viện nhỏ của mình, dù sao thì cũng là bác sĩ, mà trái tim bác sĩ phải chứa nhân loại a..., xong xuôi liền cảm thấy không đúng lắm.
- " Này, cậu có lộn thuốc không? Chỗ tôi là bệnh viện thú y mà?" lần này quả thật Sở Thanh Tâm bừng tỉnh, dù sao đây cũng là con người nha.
- " Ít nhất cậu biết cầm máu mà chứ?" Bạch Vũ nói như lẽ đương nhiên .
- " Biết thì biết, nhưng hắn ít nhất cũng không phải thú y!"
Sở Thanh Tâm làu bàu trong cổ họng, lại luôn thầm mắng ai kia lương tâm chó cắn nga..., cậu bật đèn lên, đem người bị thương kia nằm xuống một chiếc thảm trắng, đằng nào cũng không có giường đủ lớn cho người nằm vừa. cậu khẩn trương, nhanh chóng xem miệng vết thương đang rỉ máu kia...
- " Thật sự không nhẹ a!" một phút cảm thán
- " Còn sống không" anh hỏi
- " Cũng không chết được, Bạch Vũ, cậu có lương tâm một chút cũng không được sao?"
Sở Thanh Tâm có ý trách móc
- " Lại nói, người này là ai?"
- " Nhặt được..! " Anh bị Sở Thanh Tâm nhéo hông mạnh một cái
- " Nói tiếng người coi?"
- " Thật sự là nhặt được mà!" Bạch Vũ vô cùng thê lương đáp, rồi lại nhìn cậu thanh biên kia, mặc dù anh biết hắn bị thương khá nặng vì ban nãy chảy nhiều máu như vậy, nhưng cũng không thể ngờ rằng lại nặng tới mức như này. Ban nãy do bị che mắt bởi chiếc áo khoác đen kia nên không nhìn rõ, hoa ra máu thấm đỏ cả áo sơ mi trắng bên trong. Nếu để anh đưa tới Bệnh viện Trung Tâm, thật sự là tiễn đi gặp diêm vương mà.
Bạch Vũ nhìn hắn chăm chú, chân mày chưa dãn ra lần nào, khuôn mặt có nét thanh tú, lại sắc sảo, nhưng bị khẩu trang và mũ cản đi mất.Bạch Vũ giơ tay gỡ mũ và khẩu trang bịt mặt của hắn xuống, muốn chữa bệnh thì phải cởi ra nha....
Thật không ngờ, khuôn mặt kia lại sắc sảo mà thanh tú, nét mặt rõ ràng, độ sâu vừa phải, sống mũi cao và thẳng, lông mày đen nhánh hình lá liễu không quá dày, lông mi lại rất dài a...bờ môi mỏng thiếu huyết sắc không ngừng mím chặt.
- " A!" thanh niên khẽ rên qua kẽ răng
- " Vết thương dao chém này khá sâu, cậu mau giữ chặt hắn!" Sở Thanh Tâm khẩn trương mà nói, tay cầm lọ sát trùng bên cạnh nhiều loại lọ thuốc khác nhau, còn cả dao kéo a.
Bạch Vũ cũng nhanh chóng đáp ứng, lấy tay ghì mạnh hắn, giữ hắn đang không ngừng giãy giụa.
" chết tiệt, tự cắn môi sao?" Bạch Vũ nhìn hắn nhủ thẩm, có vẻ rất đau. Thanh niên tự cắn phải môi mình để đè nén cơn đau, cắn đến bật cả máu tanh, Bạch Vũ không thể nhìn được nữa , anh lấy dũng cảm đưa cổ tay mình tới trước mặt hắn.
- " A ....a....a" thật sự đau quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro