Thế nào là làm người tốt? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay Bạch Vũ cứ như vậy mà bị hắn cắn đến bật cả máu tanh, nhuốm đỏ cả cổ tay áo khoác anh đang mặc, trông mặt anh biểu cảm đang đau đớn vô cùng.
Trong lòng thầm mắng mỏ, tên chết tiệt này dù có thế nào cũng phải báo đáp anh đàng hoàng, ít nhất cũng phải mười vạn tệ, không anh cũng lỗ quá rồi đi...
Sở Thanh Tâm nhìn dáng vẻ anh đau đớn của anh lại chẳng mấy thương sót, dù sao cũng không là cắn ai kia . Khổ nỗi, cậu băng bó xong tên này lại chuyển sang sơ cứu cầm máu cho tên kia, cả đêm nay hết sức khổ nha..
Xong xuôi, Bạch Vũ phủi quần áo chuẩn bị đi về, tính ngủ một giấc, dù sao thì nhà cũng gần, định bụng sớm mai trước khi đi làm sẽ ghé lại chỗ này xem thanh niên kia một chút, ít nhất phải biết cảm ơn anh chứ..
Tên thanh niên này từ khi tiêm thuốc tê liền cảm thấy thoải mái, lại được Sở Thanh Tâm nhường cho chiếc giường duy nhất trong viện liền có thể ngủ luôn, Bạch Vũ luôn cảm thán sâu sắc " để chiếm được cái giường của ai kia thật không dễ đâu nha " đôi lông mày không còn cau có , ngược lại còn trông rất đẹp, nhắm mắt trông thật yên bình nga.
Tuy khuôn mặt còn thiếu huyết sắc nhưng không làm phai đi vẻ đẹp sắc sảo lại thuần khiết kia, phút chốc giống như một thiếu niên trung học vậy, Bạch Vũ đứng nhìn hắn một lúc lâu sau, anh luôn cảm thấy thứ gì đó trong tay hắn luôn nắm chặt, từ lúc đưa hắn về tới giờ chưa từng buông, xong thấy miệng hắn ta đang lẩm bẩm gì đó. Anh ghé lại gần giường
- " Gwen....Gwen..." âm thanh phát ra vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức gần như nghe không rõ
Gwen sao?, Gwen là ai?, người ngoại quốc chăng? Anh tự vấn " Đau đến mức nói mớ rồi sao" Bạch Vũ thầm thì, sau lại cảm thấy đã được nghe cái tên này ở đâu đó, nhưng bất giác không lại nghĩ ra, mà cũng không muốn nghĩ nữa, dù sao hôm nay cũng đủ xui xẻo rồi, anh định lấy tay gỡ cái vật trong tay hắn kia ra, dù sao cũng rất tò mò a...cái này là cái gì

chưa kịp hành động thì thôi, tay chưa kịp giương ra đã bị ai kia nắm lấy, Bạch Vũ giật thót, con mẹ nó " tỉnh rồi sao" , anh quay lại nhìn khuôn mặt kia, vẫn đang nhắm mắt say sưa ngủ, như chưa có gì xảy ra, Bạch Vũ vội rút tay ra

'con mẹ nó, không rút tay được' tên kia cầm tay anh lại cực kì chặt, không tài nào rút ra được, về sau hắn dùng cả hai tay cầm chặt tay Bạch Vũ, khiến anh tái hỏa vô cùng. hắn hai tay ôm tay Bạch Vũ, nằm quay người về phía anh, hai chân kia co lại như con mèo nhỏ, trông cực kì đáng thương...mà có chút buồn cười.

Đến 3 giờ sáng, Bạch Vũ bắt đầu phát điên.

Anh "BUỒN ĐI VỆ SINH KINH KHỦNG", anh không thể nhịn thêm nữa, cực hạn rồi. tên thanh niên kia cứ cầm khăng khăng cái tay kia của anh, có làm thế nào cũng không gỡ được tay anh ra, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, xong tên Sở Thanh Tâm cũng không thấy tăm hơi đâu nữa, thật sự hết cách a..

Anh tính đánh hắn mạnh một cái, cho tỉnh ngủ luôn, bỗng người trên giường lật động, từ từ mở mắt

- " Đại ca à! Cậu còn biết tỉnh lại sao?" Bạch Vũ nói lời oán trách, mang chút bi phẫn

Cuối cùng cũng tỉnh, anh như vớ được cứu tinh...

bỗng tên kia choàng mở to con ngươi khiến, tay càng siết chặt tay ai kia
- " Gwen, là anh sao?" giọng nói có chút gấp gáp, pha vẻ vui mừng tột độ

lại là Gwen sao, anh lắc đầu

- " Cậu ngủ đến phát ngốc rồi sao?"

Thanh niên có chút ngạc nhiên, trong tâm trí hắn Gwen chưa bao giờ mắng anh ngốc nghếch, nhưng nhìn người đối diện mình, lại giống Gwen đến tám chín phần, khuôn mặt này, mái tóc này đã in sâu trong tâm trí hắn, sao có thể nhìn lầm được. Hắn cố lục lọi lại kí ức 10 của năm trước

Hai người đều trầm mặc, Bạch Vũ nhìn hắn chằm chằm

- " Tên Gwen gì đấy tôi không biết, làm ơn bỏ tay tôi ra, tôi đã nhịn cậu cả đêm rồi đấy!" Bạch Vũ có vẻ hơi bực bội, anh không thích bị người khác nhận nhầm, đã thế còn cầm tay như thế thân mật như thế, anh mạnh dạn mang tay rút ra, sau đó bỏ vào nhà vệ sinh ' thỏa mãn '

Tên thanh niên hết sức bàng hoàng, có lẽ nào nhận nhầm thật sự, nhưng nét mặt đó giống Gwen y đúc, dù Gwen đã trưởng thành nhưng đường nét ấy vẫn vậy, Gwen có đôi mắt phượng cuốn hút và màu tóc đặc biệt không giống ai, vì Gwen là con lai. Tuy khuôn mặt vô cùng giống nhưng tính cách lại khác biệt quá lớn, Gwen luôn nhã nhặn và nhẹ nhàng, lại vô cùng đẹp, người này thì có hơi...thanh niên tự nhủ có phải mình đã nhận nhầm rồi chăng, vì người kia cũng khăng khăng phủ nhận...
Thanh niên hiện tại hết sức bối rối

Đang giải quyết nỗi buồn, có tiếng gõ cửa

" Có thể cho tôi biết tên anh không?" thanh niên gõ cửa hỏi

" Đại ca à! Anh là tên đại biến thái hả?" Bạch Vũ muốn nổ mắt

Bên ngoài im lặng lạ thường, 'chẳng lẽ tức giận bỏ đi rồi' , Bạch Vũ vừa mở cửa bước ra liền thấy hắn đang ngồi xổm dưới sàn nhà , trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười...

" Sàn nhà lạnh , cậu lên ghế ngồi đi..."

Thấy hắn cả buổi chưa thèm động đậy gì, trông rất ngốc a , ' đang bị thương còn muốn thêm cảm lạnh nữa sao?' hay đau đến nỗi không dậy được nữa?

Bạch Vũ tiến tới trước mặt hắn, đối diện hắn, lưng anh hơi còng xuống , giơ một tay định đỡ hắn dậy

Thanh niên giật mình ngửa mặt, sau đó nhìn chằm chằm cổ tay anh, cuối cùng là mở to hai con mắt...

" Tôi tên Bạch Vũ" âm thanh không lớn cũng không nhỏ, đủ nghe ,lại trầm thấp, dịu dàng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro