1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Aventurine gặp anh, em vẫn còn là một cậu nhóc ham chơi lười học, chẳng biết lo lắng gì cho tương lai.

Aventurine khi ấy cũng không tới nỗi gọi là bết bát, thành tích không tệ nhưng lại chỉ làng nhàng. Đứng trước kì thi đại học và những lời đốc thúc hết sức căng thẳng từ phụ huynh, em cuối cùng cũng xách mông lên đi tìm gia sư để bổ túc lại kiến thức một cách đàng hoàng. Cha mẹ cũng tìm cho em một vài người, nhưng em chẳng thấy ai hợp cả, chỉ thấy người nào cũng như nhau, nói cái giọng đều đều như đang ru em bé, buồn ngủ chết đi được.

May sao, trong lúc Aventurine đang vò đầu bứt tai vì nghe phụ huynh "lên lớp" mỗi giờ cơm, thằng bạn cùng sòng bài đã giới thiệu cho em một đàn anh khoá trên ở trường cậu ta.

"Anh ấy học siêu giỏi luôn, mà ra trường mất tiêu rồi. Nghe nói hồi ảnh còn ở trường tớ, giải thưởng mỗi năm nhiều tới nỗi phải để lên khay cho ảnh cầm, chứ hai bàn tay cầm không hết." Thằng bạn khoa chân múa tay, tả về Ratio như một vị thần. Aventurine ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chẳng biết anh ta dạy như thế nào, nhưng nghe  profile cũng xịn xò hơn mấy người gia sư cũ của em một trăm lần rồi.

"Nhưng mà tớ thấy anh ấy tính tình không tốt lắm, như rồng nhả ngọc ấy, trăm năm mới mở miệng nói chuyện một lần. Không biết có chịu đi dạy kèm cho cậu không." Aventurine thụi cho nó một phát, tưởng thế nào, nếu người ta không chịu dạy thêm thì nó kể nãy giờ làm vẹo gì, thời gian nghe nó thà làm ván bài còn hơn, ít ra còn ăn được tí tiền.

"Uiiii đau đau đau, từ từ nghe người ta nói hết đã!" Thằng bạn em nháy mắt, làm ra vẻ ông đây chính là người được chọn. "Nhưng mà anh ấy là bạn thân của anh tớ, để tớ nhờ anh tớ nói hộ cậu xem sao."

Aventurine nghe vậy thì tít mắt, nhường ngay cho thằng chí cốt chiếc bánh ngon em định để dành. "Thế nhờ nhanh nhanh hộ tớ nhé, tớ chưa có con điểm kém nào mà phụ hoàng với mẫu hậu đã lo mất ăn mất ngủ rồi, hôm nào cũng lo lắng vụ học thêm, cứ như tớ sắp trượt đại học đến nơi ấy."

Bạn em nhận được đồ ngon, độ nhiệt tình lập tức tăng theo cấp số nhân. "Chuyện gì khó đã có đây lo, hay để tớ bảo anh tớ đi nói chuyện trước, xong đợi hôm nào anh ấy sang chơi với anh tớ, tớ gọi cậu sang "bái sư" luôn. Không dạy cũng phải dạy."

"Xin cảm ơn xin cảm ơn, nếu mà được thì tớ sẽ đãi cậu một bữa."

"Nhất trí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro