2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới một tuần sau, Aventurine đã nhận được tin nhắn của thằng chí cốt, hẹn em sang nhà nó ăn tối, đoán chắc rằng nó đã nhờ vả được anh mình rồi. Em vui vẻ chắp tay cầu nguyện, xin ông trời hãy để anh trai thiên tài kia đồng ý dạy mình, cứu em khỏi kiếp nạn thi đại học này.

Em cầu nguyện rất thành tâm, còn nói đi nói lại hẳn ba lần cho chắc, sau đó xỏ giày  phi như bay tới trung tâm thương mại.

Aventurine tự thấy mình là một người rất có trước có sau, mọi thứ đều phải được đổi trả tương xứng, vậy nên đi mua hai phần quà, một cái để cảm ơn anh em thằng bạn, một cái cho Ratio. Em ăn nói cũng khá khéo léo, tặng quà rồi uyển chuyển mở lời, kiểu gì Ratio cũng chịu giúp em thôi.

Tỉ mỉ lựa chọn một hồi, Aventurine quyết định mua tặng Ratio một cây bút máy. Em cố tình chọn một chiếc màu đen, kiểu dáng tối giản. Qua lời của thằng chí cốt, Aventurine nghĩ Ratio không phải kiểu người thích hình thức màu mè, quan trọng là công dụng, mà cho dù Ratio không phải kiểu người như thế đi chăng nữa, thì tặng một loại trông đơn giản như thế này cũng rất an toàn, không có chỗ nào để chê. Em chọn qua chọn lại mãi, viết thử mấy lần rồi mới chọn loại có cảm giác trơn tay nhất.

Tới lúc thanh toán, giá tiền làm em hơn sốc một chút, mấy loại bút này phải đắt hơn bút bi bọn học sinh như em hay dùng cả chục lần. Nhưng mà vấn đề tiền bạc này không khiến em đau đầu lắm, vốn dĩ nhà Aventurine cũng khá giả, em còn đánh bài rất đỏ tay nên thắng rất nhiều tiền, giờ Ratio có bảo em mua cho anh ấy một chục cây bút máy, Aventurine cũng mua được tất.

Aventurine vừa thanh toán vừa tưởng tượng tới cảnh mình vung tiền cho Ratio mua sắm thoả thích, tự nhiên thấy mình cũng ngầu ghê, dù em còn chưa biết mặt mũi anh trông thế nào, mà có khi Ratio còn chẳng thèm nhận quà của em ấy chứ.

Em thở dài thườn thượt, xách túi lớn túi nhỏ đến nhà thằng chí cốt, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro