2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Veritas", một cách gọi thật xa lạ.
Ratio nhìn Aventurine một lúc, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt cong lên của cậu ta. Cảm giác này thật giống như ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở Công ty Hành tinh Hoà Bình, không khỏi khiến hắn hoài niệm đôi chút.

Ratio khẽ thở dài, tháo cặp kính mắt ra dùng khăn tay lau qua rồi cài lại trước ngực áo, chậm rãi nói: "Đây không phải trường học cũng không phải công ty nhà cậu, tôi không phải 'giáo sư'. Cậu có thể gọi tôi bằng tên như cậu vẫn làm vậy."

Aventurine ngoại trừ lần đầu tiên gặp hắn ở công ty nhà cậu ra thì hầu như không bao giờ gọi hắn là 'giáo sư' mà chỉ gọi bằng tên dù bố cậu ta nói như thế là không tôn trọng khách quý cũng như trưởng bối của cậu ta, nhưng tên kia lại đâu hề để tâm, vẫn gọi hắn là "Ratio" mà hắn cũng rất thích cách gọi này.

Nghe đặc biệt hoài niệm...

Nhưng hôm nay cậu ta lại gọi hắn bằng cách gọi trang trọng như vậy, không phải đang gián tiếp nói rằng một người làm nghề giáo mẫu mực như hắn mà xuất hiện ở đây là một điều không giống lẽ thường sao?

Quả nhiên Aventurine phì cười, lắc lắc ly rượu màu vàng óng như mật trong tay rồi nhấp một ngụm nhỏ, nói tiếp: "Được rồi Ratio, ai cũng phải có lúc giải trí mà phải không? Rượu ở chỗ tôi anh uống vừa miệng, tôi rất lấy làm vinh hạnh, cũng mong anh thường xuyên tới đây một chút, nhân viên của tôi chẳng mấy khi được phục vụ khách quý như vậy."

"Cậu mua lại quán rượu này từ khi nào vậy?" Ratio nhíu mày. Tuy là cách tiêu tiền của Aventurine hắn chẳng lạ gì nhưng đôi lúc cũng khiến hắn cảm thấy hơi bực bội. Thích gì làm đó, quả đúng với tính cách tuỳ hứng sơ sài của cậu ta.

Aventurine cười khẩy, dường như thấy rất hứng thú với phản ứng của hắn, chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Anh đừng phán xét tôi như vậy chứ. Hôm nay tôi tới đây chỉ vì muốn lấy thứ thuộc về mình thôi. Anh cũng biết mà, trên bàn cược bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành những đồng xu lấp lánh kể cả xe, giấy tờ nhà, thậm chí là cả tính mạng."

Nghe đến đây, Ratio bỗng trở nên căng thẳng. Trước đây Aventurine quả thực đã dùng tính mạng của bản thân đặt lên bàn cược với Gia Tộc ở Penacony. Cậu ta thắng lớn, nhưng tính mạng vì thế cũng chẳng còn. Và nhiệm vụ của hắn khi xuất hiện ở đây chính là để ngăn điều đó xảy ra một lần nữa. Mà muốn làm được điều đó hắn phải có một mối quan hệ ràng buộc với cậu ta, để cậu ta biết quý trọng bản thân cũng như nghĩ đến cảm nhận của người bên cạnh mà không làm liều.

Khi còn ở công ty Hành tinh Hoà Bình, hắn cũng đã làm như vậy, chỉ tiếc hắn tính toán đủ đường lại chẳng thể tính ra bản thân cũng nằm trong tính toán và là một phần thúc đẩy kế hoạch của cậu ta. Cuối cùng hắn vẫn là không làm được gì, cứ như vậy nhìn cậu ta đi từng bước đến mép vực tăm tối rồi nhảy xuống. Aventurine để lại cho hắn một đoạn tin nhắn thoại, nói rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ta, cái chết chính là sự giải thoát và kết cục tốt nhất cho cậu ta.

Cậu ta chấp nhận cái chết của bản thân nhưng hắn thì không.

Và ở hành tinh này hắn đã một lần nữa tìm thấy cậu ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay để mặc cậu ta điều khiển, tính toán như một con cờ và cuối cùng trở thành kẻ ngoài cuộc, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro