3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratio khá thích quán rượu này, không chỉ vì ở đây có bàn bida, có không gian trang trọng lịch sự mà bởi rượu ở đây rất ngon. Và rượu còn ngon hơn nữa khi hắn uống nó từ miệng người hắn yêu, đã ngon càng thêm say đắm lòng người.

Sống lâu như vậy, lại làm công tác nghiên cứu học thuật khô khan, cảm xúc yêu đương đối với hắn từ lâu đã trở thành một khái niệm dư thừa. Vậy mà rồi cuối cùng hắn cũng 'yêu', yêu một người sau khi người đó biến mất. Giờ người đã mất đi lại có được trở lại, hắn có thể không 'yêu đương' cho tốt sao?

Ratio một tay chống xuống mặt bàn bida, một tay giữ gáy Aventurine dùng sức hôn sâu. Rượu đã hết từ lâu nhưng hắn vẫn len lỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng đối phương, giống như tìm kiếm hương rượu lại cứ giống như đang tìm kiếm cảm giác quen thuộc trước kia. Hắn cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại ấm nóng, nhấm nháp dư vị cay cay của rượu, vừa nâng niu lại cũng vừa thô bạo mà cướp lấy từng hơi thở của Aventurine.

Aventurine ôm cổ hắn kiễng cao chân, cũng hết sức phối hợp mà trêu đùa hắn. Nhưng rồi kiễng mãi cũng mỏi, mũi giày lại cứng, cậu nghiêng đầu tránh nụ hôn dài tưởng như vô tận của hắn, khó khăn hít một hơi thật sâu, trước ánh mắt nghiêm nghị khép hờ kia cố giữ lại chút mặt mũi cho mình, nói: "Hết rượu rồi, có hôn nữa cũng chẳng có rượu cho anh uống đâu."

Ratio không đáp. Lúc này hắn mới chú ý sự chênh lệch chiều cao của hai người đã khiến Aventurine vất vả kiễng chân lâu như thế nào. Phần vì thương xót phần vì buồn cười cậu ta ngại thể diện, hắn cười khẩy ôm cậu ta nhấc lên đặt ngồi trên bàn bida, hai tay chống mặt bàn thấp giọng bảo: "Chân mỏi thì nói, tôi không cười cậu đâu."

Nói xong, trước ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của Aventurine, hắn quỳ một gối xuống, cầm cổ chân cậu ta xoay nhè nhẹ.

Aventurine nhìn hắn không nói gì, đôi mắt sáng màu hơi nheo lại rồi lại nở nụ cười. Với độ cao hiện tại cậu cũng xem như cao hơn Ratio một chút, không ngại tận dụng cơ hội chờ cho hắn đứng lên, nâng mặt hắn, cúi xuống mút nhẹ môi trên của hắn, tựa trán hắn mỉm cười khẽ nói: "Thầy à, dạy em làm lại lần nữa nhé?"

Ratio cong mắt, phát ra một tiếng 'hừ' nhẹ: "Em tự mình làm đi, tôi sẽ giúp."

Aventurine chạm môi hắn mấy cái giống như nhử mồi, rồi mới chầm chậm, thuần thục dùng lưỡi tách mờ môi hắn, luồn vào trong tìm kiếm đầu lưỡi đối phương, không ngần ngại mà quấn lấy nhau dây dưa. Giống như chỉ đợi giây phút này, Ratio bỗng vươn tay ấn gáy Aventurine, đảo khách thành chủ đẩy sâu nụ hôn nóng bỏng.

Trong không gian này, có những thứ hắn yêu thích nhất. Có bida, có rượu, và có người trước mắt. Những thứ khác hắn có thể không cần, nhưng người này nếu hắn không nắm giữ được thì mọi thứ đều sẽ là vô nghĩa.

Aventurine luồn tay vào trong áo Ratio, sờ lên bả vai rộng rắn chắc, giống như ung dung châm từng mồi lửa, ngón tay vẽ vòng tròn trên lưng hắn.

Ratio lúc này không nhẫn nhịn được nữa, có chút không kiểm soát được lực đạo mà ấn mạnh cậu nằm xuống mặt bàn, thô bạo hôn xuống. Nhưng môi hai người còn chưa chạm nhau, từ ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.

Aventurine chớp chớp mắt, chậc một tiếng rồi kéo Ratio xuống hôn một cái vào má hắn, ngồi dậy vớ lấy cây cơ gần đó cầm lên, ho khan một tiếng, nói ra bên ngoài: "Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro