4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bước vào là một trong hai vệ sĩ ban nãy đi cùng cậu. Không hổ là vệ sĩ được dạy dỗ đàng hoàng, vừa bước vào không hề nhìn ngang nhìn dọc chỉ cúi đầu báo cáo: "Giám đốc, người của casino chi nhánh số 2 đến báo có một nhóm khách thua cược đang làm loạn nói thiết bị của chúng ta lừa đảo gian lận, muốn được hoàn tiền."

"Vậy quản lý chi nhánh đâu? Tôi không trả lương cho hắn à?" Aventurine nhíu mày, hiếm lắm mới tỏ ra nghiêm túc, giọng nói hơi cao lên, dường như có chút bực bội: "Một đống phiền phức. Được rồi ra ngoài đợi trước đi, tôi sẽ đến ngay."

"Thật mất hứng." Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Aventurine vuốt mũi than thở.

Ratio trong lúc hai người kia nói chuyện đã cài lại cổ áo tử tế, lúc này trông lại đạo mạo nghiêm túc kì lạ, như thể kẻ vừa định ăn sống Aventurine chẳng phải hắn vậy. Hắn nhìn cậu ta một hồi, đeo lại kính lên mắt, hiếm hoi nở một nụ cười nhạt nhẽo: "Tiếc nuối vậy sao? Ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc đi. Tôi còn có việc, đi trước."

"Gì mà vội vàng vậy?" Aventurine níu cổ tay hắn "Anh còn có việc gì quan trọng hơn tôi sao?"

Ratio ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Quả thực không có, chẳng qua chỉ là cuộc họp nhàm chán của Hội đồng giáo viên, ba mươi phút nữa mới bắt đầu. Cậu nói đi."

Aventurine cười cười, chỉnh lại cổ áo cho hắn: "Tối nay không biết ngài giáo sư có rảnh không? Tôi xong việc ở casino sẽ tới tìm anh."

"Không cần đâu." Ratio đáp, cúi người hôn một cái vào má Aventurine "Nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ tới tìm cậu, còn không thì tôi sẽ nhắn tin."

"Được, vậy tôi chờ anh." Aventurine cong mắt cười, kiễng chân ôm cổ Ratio chạm môi hắn một cái.

Đến bây giờ Ratio vẫn không hiểu tại sao mọi thứ lại phát triển nhanh tới vậy. Ý là hắn biết Aventurine cho đến hiện tại vẫn không hề hoàn toàn tin tưởng hắn, luôn đề phòng hắn cẩn thận cảnh giác với hắn, nhưng lại chẳng hề ngần ngại tiếp xúc cơ thể, gần gũi với hắn. Nhiều khi hắn không thể không hoài nghi liệu có phải hắn không phải là người duy nhất cậu ta đối xử như vậy không?

Cuộc họp Hội đồng giáo viên vẫn là bị kéo dài hơn dự kiến. Chưa kể lúc hắn vừa ra khỏi phòng họp, đang định nhắn tin mình sẽ tới muộn một chút cho Aventurine thì lại nhận được một cuộc điện thoại từ phòng thí nghiệm, nói rằng có vấn đề cần phải thỉnh giáo hắn gấp.

Nghiên cứu thâu đêm suốt sáng, đây là cái thể loại hành hạ bản thân gì vậy trời?

Ban đầu hắn đã từ chối việc đến phòng thí nghiệm, nhưng viện trưởng lại ra mặt thuyết phục, thật ra hắn không tới thì chẳng ai làm gì được hắn nhưng vì nể tình và thể diện của viện trưởng, hắn vẫn phải thở dài nói mình sẽ tới, đồng thời gọi một cuộc điện thoại cho Aventurine, định sẽ hẹn cậu hôm khác thì bất chợt đụng phải một người khiến điện thoại của hắn cùng đồ đạc trên tay người đó đều rơi xuống đất.

Ratio nói xin lỗi, lập tức cúi xuống giúp người nọ nhặt đồ cuối cùng mới cầm điện thoại của mình lên. Cũng may điện thoại của hắn cũng chẳng phải loại rẻ tiền, chỉ nứt kính cường lực thôi chứ tổng thể cũng không có vấn đề gì lắm. Lúc hắn nhìn người mình vừa đụng phải mới nhận ra đó là một cô gái tóc vàng có đôi mắt tím sáng lấp lánh, có sức sống hơn hẳn ai đó.

Ồ, là chị gái của Aventurine, cô gái tên là Tsylia đó.

Hai chị em họ mặc dù ngoại hình tương đối giống nhau nhưng chung quy vẫn khác ở cái khí chất. Aventurine xinh đẹp sắc sảo, nhìn vào chỉ thấy gai nhưng nếu có thể vượt qua lớp gai dày ấy thì sẽ thấy được bông hoa đẹp nhất. Còn Tsylia xinh đẹp kiều diễm đơn thuần là một bông hoa đẹp, dịu dàng trầm ổn, trưởng thành chín chắn, chính là mảnh ghép còn thiếu của em trai cô.

Tsylia ôm hộp đồ khá cồng kềnh của mình, mỉm cười hơi cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi giáo sư Veritas, là tôi không cẩn thận quan sát, điện thoại anh không sao chứ?"

"Là tôi không chú ý đụng phải cô Tsylia trước. Xin lỗi." Ratio hơi cúi đầu, lại nhìn thấy hộp đồ nặng của cô, theo phép lịch sự ngỏ lời: "Để tôi giúp cô một tay nhé?"

Tsylia lắc đầu: "Cảm ơn anh nhưng tôi tự làm cũng được. Hình như anh đang vội đi đâu đó, tôi không cản trở nữa."

"Không sao. Việc này không quan trọng. Để tôi giúp cô."

"Vậy cảm ơn anh nhiều." Tsylia cười tươi, đặt hộp đồ dùng vào tay Ratio.

Trên đường đi từ phòng họp Hội đồng đến phòng đồ dùng trên tầng ba, Tsylia vẫn bảo trì thái độ đúng mực, vui vẻ nói chuyện nhưng vẫn nhỏ nhẹ phải phép. Câu chuyện cô kể hầu như đều nhắc tới em trai hồi nhỏ nên khiến tâm trạng của Ratio tốt hơn không ít.

Tsylia: "Em trai tôi từ nhỏ đến lớn luôn rất cứng đầu, bố mẹ tôi lại nuông chiều nó, không nghiêm khắc được quá hai câu liền dỗ dành cưng nựng. Nó lại không hay nghe lời bố mẹ, chỉ có tôi nói nó còn miễn cưỡng nghe hiểu vài câu."

"Cậu ta quả thực rất yêu thương cô." Ratio đáp lời, vẻ mặt cau có vì bị gọi đi làm lúc tối muộn đã dịu lại không ít.

Tsylia che miệng khẽ cười: "Em ấy đều yêu mọi người trong nhà. Bên ngoài em ấy ngang ngược khó chiều lại kiêu căng ngạo mạn vậy thôi chứ thực chất nội tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ, mong manh dễ vỡ. Haha, xin lỗi anh tôi nói hơi nhiều rồi."

Dăm ba câu chuyện, quả thực có sức mạnh rút ngắn đường đi, chẳng mấy mà đã tới phòng đồ dùng rồi. Ratio đặt đồ xuống, hơi cúi đầu chào Tsylia rồi mở điện thoại gọi cho Aventurine. Máy đổ chuông không lâu, đầu bên kia đã có tiếng trả lời: "Hửm? Veritas?"
Ratio hơi ngẩn ra. Cậu ta gọi hắn bằng họ sao? Không phải giận dỗi gì rồi chứ?

"Cậu sao vậy?" Ratio vừa lái xe vừa nói chuyện qua màn hình trong xe "Tối nay tôi có việc ở viện nghiên cứu, có thể sẽ không tới kịp được."

"Anh nên nói với tôi sớm hơn chứ." Giọng nói của Aventurine trở nên lạnh lùng lạ thường "Tôi đã chờ anh rất lâu đấy Veritas à."

"Tôi xin lỗi." Ratio mềm giọng "Nhiều việc đột xuất xảy ra, tôi có chút chậm trễ. Bây giờ cũng muộn rội, ngày mai tôi sẽ đến công ty gặp cậu. Ngủ đi nhé."
"Được được được, anh không cần căng thẳng vậy đâu. Ngày mai gặp." Aventurine nói xong liền cúp máy.
Ratio thở dài.

Có lẽ trưa mai hắn nên đến công ty sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro