5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề ở Viện nghiên cứu đối với hắn cũng là một chút rắc rối, huống chi là đám người tay chân luống cuống vừa nhìn đã vã mồ hôi này cơ chứ. Giải quyết xong chuyện ở Viện, trong khi những người còn lại hứng thú muốn tiếp tục thử nghiệm thì hắn đã lấy lý do có chút đau đầu và ngày mai phải lên giảng đường sớm để rời đi trước. Nhìn đồng hồ cũng đã là gần hai giờ sáng, mà hắn lại chẳng hề thấy buồn ngủ nên ghé qua một quán cà phê phục vụ đêm mua một cốc Cafe Latte, định về nhà sẽ làm nốt việc ở trường. Kì thực hắn không ngủ cũng chẳng sao, dù gì thì trước kia khi Aventurine chết, hắn cũng chẳng ngủ nổi lấy một giấc, nhiều nhất cũng chỉ chợp mắt mười lăm phút hệ thống rồi lại bật dậy. Nhiều lần mơ thấy ác mộng, khiến hắn chẳng còn muốn ngủ nữa.

Thay vì tốn thời gian vào việc ngủ, có lẽ làm việc cũng là một ý kiến không tồi.

Về đến nhà, hắn không bật đèn phòng khách mà mang theo cốc Latte định sẽ vào phòng làm việc rồi cắm rễ luôn trong đó tới sáng. Lúc này không gian yên tĩnh, tiếng hô hấp nhỏ nhẹ đều đều chui vào tai hắn, khiến hắn trong một giây phút nào đó hơi bất ngờ nhưng rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Ai có chìa khóa, mật mã và vân tay nhà hắn ngoại trừ người đó.

Âm thanh gần như vậy, không phải ngủ trên ghế sofa đó chứ?

Ratio thở hắt ra một hơi, quả nhiên Aventurine đang ngủ trên sofa nhà hắn, có lẽ cậu ta cũng mới ngủ, giấc ngủ chưa sâu lắm. Hắn suy nghĩ cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định sẽ bế cậu ta lên đưa vào phòng ngủ.

Aventurine lúc này tây trang cùng phụ kiện rườm rà đều đã bỏ hết, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng hơi rộng cùng quần đùi, nhẹ và gọn gàng hơn lúc cậu ta tỉnh không ít, hắn ôm trong tay mà không dùng lực quá nhiều, sợ sẽ khiến cậu tỉnh giấc. Hắn đã từng nhìn cậu ta ngủ một đêm, một khi tỉnh dậy rồi là rất khó ngủ lại, vậy nên mọi việc từ bế lên, đi lại, mở cửa rồi đặt xuống, đắp chăn hay hôn một cái vào trán cậu hắn cũng làm rất khẽ. Nhưng dù có khẽ tới mấy, hắn cũng quên mất rằng bản tính đề phòng cao độ với một sinh vật sống khác của Aventurine cũng vẫn sẽ khiến cậu ta tỉnh giấc. Hắn vừa hôn xong, chưa kịp ngồi thẳng dậy đã bị đối phương vòng tay ôm cổ ghì xuống.

Aventurine cười khẽ, cọ cọ chóp mũi mát lạnh ở cổ hắn, hít vào một hơi sâu, nhỏ giọng hỏi: "Hmm, cafe latte, lại còn là loại ít sữa? Tôi tưởng anh chỉ uống Americano? Có điều mùi này tôi rất thích."

"Vậy mà cũng ngửi ra sao?" Ratio nhướng mày, không vội ngồi dậy mà chống tay bên đầu cậu "Có điều trước khi nói tới chuyện cafe, tôi muốn hỏi tại sao cậu lại ngủ ở ghế? Nếu tôi nhớ không nhầm nhà tôi đâu có dưới ba cái phòng ngủ?"

"Mấy căn phòng đó thật lạnh lẽo." Aventurine khép hờ đôi mắt "Đều tại anh khóa cửa phòng ngủ, tôi không vào được nên mới ngủ ngoài ghế đợi anh về."

Ratio thở dài lần nữa. Hắn đúng là có thói quen khóa cửa phòng ngủ mặc dù trong đấy chẳng hề có lấy một thứ đồ bí ẩn cần phải che giấu gì. Thế là hắn nghĩ ngợi một lúc, quyết định đem mật mã phòng ngủ nói cho Aventurine luôn. Aventurine chớp chớp mắt, hỏi rằng hắn tin cậu đến vậy sao? Dường như lúc nhắc tới mật mã phòng ngủ, cậu cũng chẳng hề ngờ tới hắn sẽ nói ra dễ dàng như vậy.

Ratio ngồi dậy, nhìn cái ghế dựa cạnh cửa sổ một lúc rồi ra ngoài, lúc vào đã thay một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, đem theo ly latte và laptop thản nhiên làm việc, coi Aventurine đang ngồi trên giường nhìn mình một cách ngốc nghếch là không khí.

Aventurine: "Anh đúng thật là chẳng biết cảnh giác người ngoài gì cả."

Ratio hoàn toàn lơ cậu ta đi, chỉ nhắc nhở một câu rằng đã ba giờ sáng rồi và cậu ta nên ngủ đi thì hơn rồi tiếp tục uống latte và làm việc. Chỉ đến khi Aventurine đi đến ngồi vào lòng hắn, uống một ngụm latte rồi hôn hắn, hắn mới tạm buông máy tính để đỡ lưng cậu ta giúp cậu ta không ngã. Nhưng Aventurine cũng chỉ chạm môi hắn, rồi cứ ngồi như vậy ôm cổ hắn, tựa vai hắn mà nhắm mắt, không nói lời nào, dường như có ý định sẽ thật sự ngủ ở đây.
Ratio nhìn cậu một lúc rồi cũng thả lỏng, để cậu ta ngồi trong lòng mà tiếp tục làm việc thêm một lúc rồi cũng bế theo cậu lên giường ngủ. Hắn kéo chăn đắp cẩn thận cho Aventurine, ôm cả bọc chăn lẫn người vào lòng rồi nhắm mắt.

Công việc cứ để mai làm cũng được, quan trọng nhất hiện tại là giấc ngủ của người kia.

Aventurine vậy mà ngủ ngon hơn hắn nghĩ. Cho đến lúc hắn uống xong cốc cà phê, ăn xong hai lát bánh mì bữa sáng, ung dung đọc được một phần ba cuốn sách cậu mới vươn vai ngáp dài đi ra từ phòng ngủ. Aventurine ngồi xuống đối diện hắn, lười nhác nhấc chân khoanh lên ghế, trong giọng nói vẫn còn âm thanh ngái ngủ: "Hôm qua ngủ ngon thật đấy. Cũng lâu rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy."

Ratio tháo kính móc vào cổ áo, đứng dậy vào bếp mang ra một bát súp nóng hổi và một đĩa bánh mỳ lát đặt xuống trước mặt Aventurine rồi lại ngồi xuống ghế của mình, cầm sách đeo kính đọc tiếp. Aventurine chống cằm nhìn hắn, ngửi ngửi mùi cà phê thơm lừng, vuốt mũi lẩm bẩm: "Tôi cũng muốn uống cà phê." Cậu vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Ratio ra mở cửa, rồi mang vào một ly cafe latte ít sữa ít đá đặt xuống bên cạnh cậu, lúc này mới lên tiếng: "Đầy đủ rồi chứ? Mau ăn đi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến công ty."

Aventurine nhìn cốc latte rồi lại nhìn hắn, mỉm cười: "Huh? Anh không cần đến trường sớm sao?"

"Sáng nay tôi không có tiết sớm, đó là lý do tôi vẫn ở nhà giờ này." Ratio đáp "Ăn đi, súp nguội rồi ăn sẽ không ngon đâu."

Aventurine cười cười cầm thìa lên ngoan ngoãn ăn. Nhưng ăn được lưng bát, cậu lại như nhớ ra một chuyện, buông thìa dựa vào lưng ghế, gác chân lên đùi Ratio ở phía bên kia, chống cằm nhàn nhạt nói: "Tối hôm qua chị gái tôi nói xấu tôi với anh hả?"

Ratio nhíu mày, gác kính lên đỉnh đầu mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm lại, suy nghĩ một chốc, hạ kính tiếp tục đọc sách, không quên đáp lời: "Ừm, nói cậu bướng bỉnh ngang ngược, không phải nói xấu mà là nói thật."

Aventurine cười khẩy: "Anh không thấy anh và chị gái tôi hợp nhau lắm sao? Môn đăng hộ đối, nhan sắc tương xứng, tính tình cũng hòa hợp, đi cạnh nhau trông như một đôi trời sinh vậy."

Ratio nghe xong không khỏi có chút tức giận. Ban nãy lúc cậu ta nhắc tới chị gái hắn đã nghi nghi có điều không ổn rồi, quả nhiên là không ổn thật. Thái độ giận dỗi mỉa mai này là sao đây? Lời nói này hắn không nghĩ người như Aventurine có thể nói ra được, nhưng quả thật cậu ta đã nói, nghe vừa kì cục vừa... buồn cười. Hắn hiện tại không định nói ra mấy câu kiểu như "tôi không có tình cảm với chị gái cậu, tôi chỉ yêu cậu thôi" hay "lẽ nào cậu không tin tôi yêu cậu sao?" và có lẽ đến chết hắn cũng sẽ không tuôn ra mấy câu kinh khủng như vậy.

Vốn muốn trêu chọc Aventurine một chút cho bõ tức, hắn vờ nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi gật đầu, mắt vẫn không rời cuốn sách trên tay, ung dung bảo: "Cũng được. Tsylia so với cậu tốt hơn rất nhiều, tính cách cũng dễ chịu hơn, nhìn lại cũng thấy người như cô ấy tương đối phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Nghe cô ấy nói cậu rất thương cô ấy, tôi cũng tự ý thức được bản thân là một người hoàn hảo."

Hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Aventurine, thấy mặc dù cậu ta vẫn cười nhưng biểu cảm đã trở nên gượng ép khó coi hơn nhiều. Nén lại cơn buồn cười, Ratio thở dài, đứng dậy đi đến chống tay xuống mặt bàn, nâng cằm Aventurine lên hôn nhẹ vào khóe môi cậu, nói tiếp nửa câu sau: "Tôi biết cậu quan tâm chị gái mình nên cũng muốn nhắc nhở cậu một câu. Gán ghép chị gái với một người thích đàn ông không phải một ý tưởng thông minh đâu."

Lúc hắn nói ra câu này, cơ mặt Aventurine mới giãn hẳn ra, bật cười ôm cổ hắn: "Làm gì mà nghiêm trọng vậy, tôi chỉ là đọc lại cho anh những gì tôi thấy trên mạng xã hội tối qua thôi. Trên trang web trường đăng đầy hình ảnh của anh và Tsylia, ai cũng nói hai người đẹp đôi. Nào là 'giáo sư Veritas và tiến sĩ Tsylia trời sinh một cặp', rồi 'giáo sư Veritas chỉ vui vẻ khi ở cùng tiến sĩ Tsylia' vân vân vân vân. Còn nhiều những cái như vậy lắm, chốc nữa tôi sẽ gửi cho anh xem."

"Thôi khỏi." Ratio gỡ tay Aventurine ra, cầm bát súp đã nguội và đĩa bánh hết sạch vào bếp, rồi mang ra một cái bánh ngọt "Tin đồn vô vị, tôi không có hứng thú. Ăn bánh đi."

"Anh muốn tôi ăn thành heo đấy à?" Aventurine dở khóc dở cười, định không ăn nhưng nhìn miếng bánh không quá to lại là loại cậu thích nên đành 'miễn cưỡng' nhận lấy "Ratio này, anh cứ chăm tôi như vậy, tôi sợ bản thân sẽ phụ thuộc vào anh đấy."

Ratio không nói gì, nhìn cậu ăn hết nửa miếng bánh ngọt rồi mới quay đi thay quần áo chuẩn bị đến trường. Nếu như cậu ta có thể phụ thuộc vào hắn đã tốt. Nhưng hắn biết Aventurine sẽ chẳng thể làm như vậy nổi đâu. Lúc hắn trở ra thì đã thấy đối phương áo quần là lượt chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi lướt điện thoại uống latte, chẳng hề phát ra một tiếng động gì khác.

Thấy hắn ra ngoài, Aventurine liền đứng dậy, vuốt vuốt khuôn cằm trơn nhẵn trắng muốt, tươi cười đi tới kiễng chân hôn má hắn, thuận tay thắt lại cà vạt cho hắn theo phong cách mới nhất: "Haiz, như thế này tốt thật. Nếu như tôi có thể sống luôn với anh ở đây thì tốt rồi."

"Cậu biết mật mã, có chìa khoá và vân tay nhà tôi mà." Ratio nhìn Aventurine "Cậu muốn đến ở lúc nào chẳng được. Tôi không phản đối." Nào chỉ là không phản đối, hắn rất muốn Aventurine chuyển đến sống với hắn để hắn thường ngày có thể coi sóc chăm lo cho cậu, luôn đặt cậu trong tầm mắt mình. Tuy nhiên hắn biết nếu hắn chủ động đưa ra yêu cầu này thì sẽ không bình thường một chút nào, nhưng Aventurine đã nói trước, hắn không tiện thể hiện ra bản thân rất thích việc cậu ta đến sống cùng mình, nên cũng chỉ tỏ vẻ thờ ơ mà đáp lời như vậy.

Nhìn cách Aventurine thắt cà vạt, Ratio rất muốn nói rằng không cần thắt cầu kỳ như vậy nhưng nếu là việc cậu muốn làm, hắn sẽ không ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro