6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Aventurine vẫn là không đến công ty mà theo hắn đến trường đại học. Hắn không nói gì thêm bởi hắn biết công việc của Aventurine cũng có thể xử lý từ xa nên cậu ta có khi cũng chẳng cần tới công ty thường xuyên làm gì.

Trên đường đến trường Aventurine đã ghé quán cà phê lấy hai thùng gần năm mươi cốc cà phê đã đặt từ trước, mang đến trường: "Lâu lâu mới về thăm trường cũ, tôi cũng phải chào hỏi mọi người tử tế chứ đúng không?"

Ratio nghe xong cũng chỉ ừm một tiếng, giúp cậu bê thùng to hơn lên phòng giáo viên tầng hai.

Sự xuất hiện của Aventurine khiến phòng giáo viên nhộn nhịp hơn hẳn. Những giáo viên ở đây có người là giáo viên cũ của cậu, có người là bạn học cũ, cũng có người đã từng xã giao có quen biết, có chị gái lại có... hắn, chung quy chính là không ai cậu ta không biết cả. Vừa vào cửa, cậu ta đã cười chào mọi người, đặt thùng cà phê xuống rồi chạy tới ôm cổ Tsylia, nói một tràng những lời nhớ nhung. Tsylia vốn đang chuẩn bị giáo án vẫn còn đang bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của đứa em trai nhưng đó chỉ là sự bất ngờ trong phút chốc. Aventurine vừa nhào tới cô liền ôm lấy cậu, nói cô cũng nhớ cậu rất nhiều, sau đó là đủ kiểu hỏi han tình hình của chị gái dành cho em trai.

Ratio nhìn hai người họ, tâm tình cũng tốt hơn. Hắn đặt thùng cà phê trên tay xuống rồi cũng lẳng lặng về vị trí của mình, ai chào hỏi thì gật đầu đáp một tiếng, sau đó liền đeo kính làm việc, không nói thêm một tiếng nào nữa. Mặc dù ngồi ở một bàn làm việc riêng phía cuối phòng nhưng Ratio vẫn nghe thấy một số lời thì thào bàn tán.

"Giáo sư Veritas dạo này hình như rất để ý đến tiến sĩ Tsylia, xem ra lời đồn là thật rồi. Có khi nào là yêu chị thương cả em không?"

"Có khi ngược lại đấy. Sáng nay lúc đến trường tôi nghe thấy sinh viên bàn tán giáo sư Veritas và cậu Aventurine đi cùng một xe đến, giáo sư đối với cậu ấy đặc biệt quan tâm, hình như còn giúp cậu ấy cởi dây an toàn nữa."

"Không phải chứ? Có thể đó chỉ là hành động quan tâm với một hậu bối bình thường thôi. Với chênh lệch tuổi tác của họ, giáo sư có lẽ chỉ coi Aventurine như em trai thôi. Lại nói đi chung xe đâu thể chứng minh được điều gì."

Bọn họ càng thảo luận sôi nổi, Ratio lại càng chẳng ngại tập trung nghe. Tính ra hắn không để tâm tới lời đồn, ngược lại lời đồn càng phát triển theo chiều hướng này hắn lại càng thấy hứng thú. Nhưng nói đi nói lại, hắn vẫn muốn nghe lời đồn bản thân có quan hệ mờ ám với cậu em đầu vàng kia hơn.

Đang lúc suy nghĩ, chợt có người đặt xuống mặt bàn hắn một cốc latte, ngẩng đầu lên thì thấy đó là Tsylia. Tsylia nhìn hắn mỉm cười, nói: "Giáo sư Veritas vất vả rồi, anh cũng uống một cốc đi."

Ratio gật đầu, nhận lấy cốc latte rồi thấp giọng cảm ơn, cắm ống hút định uống một ngụm nhưng rồi giọng nói của Aventurine vang lên khiến hắn dừng lại. Aventurine cầm theo một cốc latte khác đi tới, cười cười: "Chị à, anh ấy dị ứng với các loại hạt, không uống được cốc đó đâu."

Cậu ta vừa nói xong, mọi con mắt đều đổ dồn về ly nước của Ratio, kể cả bản thân hắn. Nếu Aventurine không nói, hắn cũng không để ý trên lớp kem bông trắng tuyết ấy có rất nhiều loại hạt xay. Hắn thực chất không hẳn là dị ứng, chỉ là không thích thôi. Aventurine đổi cốc nước của hắn với cốc cậu cầm trên tay, giống như một việc rất bình thường nói: "Cốc này không hạt ít sữa, của anh đấy."

"Cảm ơn." Ratio mỉm cười. Hắn không biết bản thân cười vì cái gì nữa. Cười vì Aventurine nhớ khẩu vị của hắn, cười vì hoá ra không chỉ có một mình hắn có ý định thay đổi tin đồn này? Hoặc có lẽ là cả hai. Quả nhiên sau khi hắn nhận lấy cốc latte, các giáo viên xung quanh đó bao gồm cả Tsylia đều đứng người.

Tsylia có chút ngượng ngùng, cười bảo: "Thật xin lỗi, tôi vô ý quá, không biết anh dị ứng hạt..."

"Không sao đâu chị." Aventurine khoác vai cô, nhìn Ratio nói "Anh ấy không để ý đâu, phải không Ratio?"

"Phải." Hắn nhẹ giọng đáp, đứng dậy cầm tập tài liệu trên bàn rồi nghiêm giọng nói "Được rồi đến đây thôi. Vừa vặn giờ giải lao kết thúc, mọi người không phải đều cần lên lớp sao?"

Giáo sư nghiêm khắc rồi, mọi người cũng đều nhớ ra trách nhiệm của mình liền vội vàng ôm đồ dùng và tài liệu toả ra các hướng từ phòng giáo viên. Chỉ còn hai người trong phòng là Ratio và Aventurine.

Ratio thở dài nhìn cậu rồi lại nhìn cốc latte đã vơi một nửa trên tay cậu, nhíu mày gõ nhẹ trán cậu: "Dạo này cậu uống hơi nhiều latte đấy, không được uống nữa. Nửa cốc đó để lại trên bàn cho tôi."

"Tôi đâu có uống nhiều." Aventurine nhún vai "Sáng nay rõ ràng chính anh đã mua cho tôi, lúc trên xe cũng chẳng hề phản đối tôi mua thêm suất của mình. Bây giờ muốn nói thì cũng đã muộn rồi. Hơn nữa không phải bản thân anh cũng uống nhiều đó sao? Tối qua một cốc bây giờ một cốc. Giáo sư à, muốn người khác làm theo ý mình trước hết bản thân phải làm gương trước, anh không phải không biết chuyện này."

"Hình như tôi chiều chuộng cậu quá mức rồi phải không?" Ratio nhíu mày túm cằm Aventurine kéo lại gần. Aventurine thuận thế ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt dài đẹp cong cong lên như trêu ngươi "Vậy anh định làm thế nào? Muốn nghiêm khắc với tôi sao? Thôi đi, tôi tin anh không làm nổi đâu"

Ratio ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn xung quanh, kéo Aventurine ra sau cánh tủ nơi khuất góc quay của camera rồi cúi xuống, mặc dù biểu cảm trên gương mặt đều rất tức giận nhưng nụ hôn đặt xuống lại rất đỗi dịu dàng, chạm nhẹ một cái rồi rời ra.
"Cậu nói đúng, tôi quả thực không thể quá nghiêm khắc với cậu. Nhưng cậu cũng đừng quên, tôi còn có cách khác có thể khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời. Nói trước, tôi sẽ không chỉ nhẹ nhàng nói miệng như chị gái cậu đâu."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Aventurine nghe xong liền vô cùng biết điều mà giơ tay chịu thua, không quên nhắc nhở hắn là giáo sư Veritas đã muộn giờ lên lớp tận mười lăm phút rồi. Lúc này Ratio mới buông cậu ra, cầm tài liệu và cốc latte đi mất, trước khi còn bảo nếu cậu ta có việc cần làm thì cứ lấy máy tính để bàn của hắn mà dùng.

Hắn vừa đi, Aventurine ngồi xuống bàn của hắn, mở máy tính lên rồi như một thói quen gõ mật khẩu. Đang chú tâm vào làm việc của mình, bất chợt cậu nghe có tiếng gọi nhỏ nhẹ: "Kava?"

Cậu ngẩng đầu, hơi giật mình, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt: "Chị? Chị... không phải lên lớp sao?"

Tsylia dường như có điều muốn nói lại ngập ngừng mãi không nói ra thành lời, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu: "Em và giáo sư Veritas... là loại quan hệ đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro