7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị tôi đã nhận ra rồi." Aventurine thấp giọng nói trong lúc Ratio cài dây an toàn cho cậu "Chị ấy hình như cũng rất thích anh."

"Cho nên?" Ratio nhướng mày, mắt vẫn nhìn đường phía trước nhưng giọng thì đã trầm xuống tỏ ý không vui "Người thích tôi không ít, lẽ nào cậu cũng muốn tôi thích tất cả bọn họ sao?"

"Tôi đâu có ý đó, anh đừng giận." Aventurine cười khổ, cầm bàn tay đặt trên cần số của hắn kéo về phía mình mà dùng hai tay ôm trọn "Tsylia đã chấp nhận chuyện này rồi. Chị ấy còn nói tôi không được bắt nạt anh nữa. Mặc dù nhìn chị ấy mất tinh thần như vậy tôi không vui một chút nào. Nhưng anh yên tâm, dù thế nào tôi cũng không nhường anh cho người khác đâu. Bất kể là ai đi chăng nữa, cũng đều không được."

Ratio nghe xong, tâm trạng cũng tốt lên nhưng vẫn bảo trì im lặng, chỉ có bàn tay siết thật chặt tay Aventurine là thể hiện suy nghĩ của hắn. Hắn cũng như cậu, sẽ không vì bất cứ điều gì, bất cứ một ai mà buông tay cậu. Hắn đến thế giới này để yêu cậu, bảo vệ cậu, che chở nuông chiều cậu, chỉ vậy thôi.

Chiếc xe sang màu đen dừng lại trong hầm, mặc dù đã tắt máy nhưng hai người trong xe hình như cũng không có ý định sẽ ra ngoài.

Nụ hôn dài và ướt át kết thúc, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh nhưng lại chẳng thể đứt đoạn. Không gian trong xe chật hẹp, đủ để tất cả những âm thanh đáng xấu hổ nhất lọt vào tai cả hai người. Tiếng thở dốc nặng nề kìm nén, tiếng lép nhép giữa môi lưỡi, âm thanh quần áo sột soạt, tất cả đều như được phóng to đến vạn lần, khiến Aventurine không khỏi đỏ mặt, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của Ratio, giữ bàn tay đang sờ loạn trên ngực mình lại, đứt quãng nói: "Ratio, d-dừng lại một chút. Tôi không nghĩ làm chuyện này trong xe là ý hay đâu."

"Cậu nói, là làm chuyện gì?" Ratio giữ gáy cậu, ở trên cần cổ trắng ngần mút mạnh một cái tạo thành dấu đỏ ở vị trí có thể bị tóc che khuất rồi lại tiếp tục vạch cổ áo cậu, cởi cúc áo sơ mi mà hôn xuống.

Aventurine khẽ rên một tiếng lúc hắn ngậm lấy đầu ngực cậu mà dùng lưỡi trêu đùa, sau đó liền cắn môi ngậm lại ngay, thở dài hơi siết chặt mái tóc màu chàm của hắn kéo lên, ép hắn nhìn vào mắt cậu rồi dùng lực hôn xuống, chủ động kéo cà vạt của hắn.

Hai người ở trong xe thân mật không biết bao lâu, tới mức cửa kính cũng hấp hơi bởi nhiệt độ nóng bỏng thì mới dừng lại, vẫn như mọi lần, không làm tới bước cuối cùng. Việc hai người không làm tới bước cuối cùng là ý của Ratio. Hắn muốn khi nào Aventurine thật sự cho hắn sự tin tưởng mà hắn hằng mong đợi thì mới nghĩ đến chuyện đó chứ không phải lúc này. Lúc này hắn sẵn sàng làm mọi thứ để thoả mãn cậu, dùng tay, dùng miệng, hắn đều có thể dùng, duy chỉ thứ đó là không. Hắn nghiêm khắc tự nghiêm cấm bản thân rung động trước bất cứ lời mời mọc hay dụ dỗ quyến rũ nào từ Aventurine, khuyên cậu ta không nên chèo kéo hắn nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu.

Hắn nhìn cậu cười nhạt, cảm nhận ngón tay thon dài mảnh khảnh đang vuốt ve thứ căng cứng của mình dưới lớp quần âu, nhíu chặt chân mày cắn răng chịu đựng. Kỹ thuật dùng tay của Aventurine thật chẳng thể xem thường, chỉ một lúc đã có thể thuần thục lôi thứ đó ra khỏi lớp quần chật chội. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn Aventurine liếm môi: "Lần nào cũng đều là tôi cởi sạch đồ còn anh lại áo quần nghiêm chỉnh. Ratio, anh thật bất công."

Câu này của Aventurine thật sự đã chọc trúng điểm yếu của hắn. Mấu chốt không phải ở chuyện cởi đồ mà là ở hai chữ "bất công" kia. Cậu vô tình chạm vào vết thương của hắn, không hề hay biết mọi bất hạnh của bản thân trước kia đều cùng hai chữ này có quan hệ mật thiết thế nào. Ratio hôn cậu, thì thầm bên tai cậu: "Nếu vậy chúng ta lên nhà trước, nhé?"

Nước với nhiệt độ ấm nóng vừa phải, xà phòng thơm hương hoa nhè nhẹ bao quanh thật sự rất dễ chịu, khiến hai người đang ngâm mình trong bồn kia chẳng muốn làm gì ngoài nhắm mắt thư giãn nữa.

"Đây cũng là kế hoạch của anh phải không giáo sư?" Aventurine hé một mắt, không hề cười nói. Nói là lên nhà, cứ tưởng sẽ tiếp tục chuyện ban nãy ai ngờ lại bị lôi vào phòng tắm ngâm mình. Giờ thì hay rồi, hứng mấy cũng tắt.

Ratio ung dung xoa xoa mái tóc vàng óng mềm mại của cậu tạo bọt xà phòng, đưa cho cậu con vịt cao su màu vàng, dịu dàng đáp: "Cậu nói kế hoạch gì? Tôi chỉ nhớ cậu nói tôi bất công, muốn tôi cũng cởi đồ như cậu. Giờ không phải cậu được như ý nguyện rồi sao?"

Aventurine chun mũi không thèm đáp, định quay đi chỗ khác không nhìn Ratio nữa thì đột nhiên một bàn tay to rộng từ trên vai cậu vuốt xuống một đường, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng cậu, kéo cậu ngồi vào lòng hắn. Nếu không phải cái bồn tắm này là loại rộng rãi thì chắc Aventurine đã chẳng ngồi nổi như vậy rồi. Tư thế ngồi này khiến cậu phải quàng một tay qua vai Ratio để giữ thăng bằng, phía trên áp sát lồng ngực rắn chắc rộng rãi của hắn, phía dưới nơi cậu ngồi lên chính là... Aventurine chợt không muốn tưởng tượng tới nữa.

Ratio chống cằm bên thành bồn, nhìn biểu cảm mất tự nhiên của cậu mà không nén được mỉm cười: "Sao vậy? Không phải cậu luôn muốn chào hỏi chỗ đó của tôi sao? Sao giờ lại không nói gì rồi?"

Aventurine cứng họng một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu chạm môi hắn bật cười: "Được rồi tôi sai rồi. Anh... lợi hại thật đấy."

Ratio cong mắt, hài lòng ngồi thẳng dậy, vẫn để Aventurine ngồi trong lòng mà gội đầu cho cậu, không quên thỉnh thoảng cầm khăn lau xà phòng chảy xuống để mắt cậu không bị cay. Hắn gội cho Aventurine rất nhanh, sợ cậu ngâm người lâu bị lạnh nên đuổi cậu ra ngoài trước. Aventurine choàng khăn tắm đứng chống hông nhìn Ratio lấy ra cuốn sách trong ngăn tủ gần đó rồi bắt đầu tận hưởng, phát ra một tiếng hừ rồi loẹt quẹt đôi dép bông bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro