8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratio ở bên trong cũng không tận hưởng quá lâu, chỉ ra ngoài muộn hơn Aventurine mười lăm phút. Hắn vừa mở cửa, liền bị Aventurine nhào đến nhảy lên người, hai chân kẹp chặt hông hắn, tay ôm cổ hắn bật cười: "Bất ngờ chưa!"

Ratio thở ra một hơi, bế cậu bằng tư thế đó, đem tới đặt xuống giường, vào nhà vệ sinh lấy khăn bông và máy sấy lau khô tóc cho cậu rồi mới sấy, nghiêm giọng quở trách: "Cậu không biết tự mình sấy tóc sao? Điều hoà vẫn đang mở mà cứ chạy lung tung vậy à?"

Aventurine nhắm mắt tận hưởng dịch vụ chăm sóc từ A đến Z, vô cùng thư giãn nói: "Bị anh chiều hư rồi, giờ không có anh tôi chẳng biết làm gì cả."

Cũng tốt, nếu việc gì cậu cũng để hắn làm cho, từ việc đi giày đến gội đầu sấy tóc thì đã tốt rồi. Hắn vẫn luôn sẵn lòng làm những việc đó. Dù sao hắn cũng sẽ không rời xa cậu, những việc này hắn làm cho cậu cả đời cũng không hề gì.

Tối hôm đó hắn làm việc khuya, Aventurine nhất định không ngủ mà ngồi dựa vào người hắn, cũng cầm điện thoại cờ bạc, thỉnh thoảng ngửa cổ ăn mấy miếng đồ ăn vặt hắn đút cho, yên lặng ngoan ngoãn. Ratio biết cậu sẽ không ngủ trước nên cũng chỉ nhắc qua loa một lần rồi không nói nữa. Trong phòng khách rộng rãi với tiếng nhạc nhẹ nhàng, hắn bỗng cảm thấy cuộc sống như thế này thật yên bình biết mấy.

Trước khi đi ngủ hai người còn ở trên giường lăn lộn thân mật một lúc rồi Aventurine mới chịu ngủ yên. Ratio ôm gọn cậu trong lòng, thầm nghĩ người này nhỏ bé như vậy, không hiểu sao trước kia lại có thể chịu đựng nhiều thứ mà người bình thường khó có thể chấp nhận như thế. Số phận thật sự nhẫn tâm phải khiến người này khổ sở bất hạnh tới cùng cực như vậy ư? Nhưng nói gì thì nói, mọi chuyện đều đã qua rồi. Bây giờ cậu ở đây có số phận hậu đãi, có hắn yêu thương chăm sóc, nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

Hắn tự tin bản thân có thể chăm sóc cho Aventurine thật tốt nhưng hắn vậy mà lại phạm phải một sai lầm lớn, khiến cho cậu mới sáng ra đã phát sốt. Chắc là hôm qua cậu ta mới tắm xong chưa lau chưa sấy gì mà đã ra ngoài phòng điều hoà để bị nhiễm lạnh, bây giờ liền phát sốt đây.

Mặc dù Aventurine đã năm lần bảy lượt nói với hắn rằng không sao đây chỉ là cảm lạnh bình thường thôi nhưng hắn vẫn gọi tới trường đại học xin làm việc ở nhà một hôm. Ngoại trừ lúc nấu súp nấu cháo, pha thuốc thay khăn cho Aventurine thì hắn hầu như đều ngồi trên giường bên cạnh cậu, lúc cậu ngủ thì làm việc, lúc cậu thức thì cùng cậu xem một bộ phim. Nhưng dù là cậu thức hay ngủ, hắn cũng đều nắm tay cậu không rời, thỉnh thoảng nhấc lên hôn nhẹ một cái.

Chẳng mấy mà trời đã tối, nhiệt kế của Aventurine cuối cùng cũng đã hạ xuống nhiệt độ bình thường. Ratio nhìn nhiệt kế rồi lại dùng tay trực tiếp kiểm tra nhiệt độ của cậu, thấy mát mát tay rồi mới thở phào nhẹ nhõm: "Hạ sốt là tốt rồi. Cậu ngoan ngoãn ngồi đây, tôi ra ngoài mang cháo vào cậu ăn lót dạ trước rồi uống thuốc nhé."

"Đợi đã Ratio." Aventurine níu tay hắn giữ lại "Anh... tôi có chuyện này muốn hỏi anh, hy vọng anh trả lời thật lòng cho tôi biết."

"Hửm? Ừm." Ratio ngồi lại xuống giường "Cậu muốn hỏi gì?"

Aventurine hít vào rồi lại thở ra, mãi một lúc sau mới nhìn lên Ratio, trong đôi mắt tím nhạt là sự hoài nghi có thể nhìn ra bằng mắt thường: "Chắc anh cũng đã nhận ra những lần tôi cố ý thăm dò anh bằng những yêu cầu hết sức quá đáng như khóa nhà, mật khẩu phòng, mật khẩu máy tính, điện thoại, đổi lại là người khác chắc đã phát cáu với tôi từ lâu rồi, nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì, mật khẩu thản nhiên nói với tôi lại chẳng hề lo lắng tôi sẽ gây bất lợi cho anh, thậm chí tôi chưa hỏi tới anh đã tự mình nói ra rồi."

"Chúng ta quen nhau cũng chưa tính là lâu, anh lại dường như hiểu rất rõ về cá tính cũng như sở thích, thói quen của tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Lần đầu chúng ta gặp nhau trong bữa tiệc của công ty do bố tôi đứng ra tổ chức, anh ngồi phía bên trái tôi, lúc rót rượu cho mọi người anh cố ý đặt ly của tôi về phía bên trái trong khi với mọi người anh đều đặt bên phải. Một hành động nhỏ thôi nhưng anh lại làm nó như một thói quen đã hình thành từ lâu. Tại sao anh biết tôi có thói quen cầm ly bằng tay trái ngay lần đầu chúng ta gặp nhau?"

"Anh biết tôi mặc dù ở bên cạnh anh nhưng vẫn không hề tin anh hoàn toàn. Anh biết tôi muốn thử anh nhưng lại chẳng hề ngần ngại hùa theo trò đùa của tôi."

"Rõ ràng không có lý do đặc biệt, không phải quan hệ lợi dụng cũng chẳng phải cảnh tỏ tình lãng mạn gì cho cam. Nhưng tại sao anh lại... tốt với tôi như vậy? Rõ ràng tôi chưa từng làm gì cho anh, thậm chí còn chẳng tin tưởng anh như anh muốn, vậy mà anh vẫn yêu, vẫn chiều, vẫn chăm sóc tôi như vậy. Ratio, tôi muốn hỏi lý do thật sự cho những việc anh làm cho tôi là gì? Hay là trước đó, từ rất lâu trước kia, có thể nói là từ kiếp trước, chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?"

"Vậy cậu thì sao?" Ratio không vội trả lời mà bình thản mỉm cười hỏi ngược lại cậu "Theo dõi tôi lâu như vậy, cậu đã phát hiện ra động cơ đằng sau của tôi là gì hay tôi thật sự là ai chưa?"

Khoé mắt Aventurine hơi giật giật, cậu nhếch mép cười khô khan: "Nếu anh thật sự có âm mưu, tôi thật sự không thể nhìn ra một chút sơ hở nào. Còn về vấn đề kia... tôi có một nghi ngờ. Không biết anh đến từ đâu nhưng những gì anh đem tới thế giới này đều nói với tôi rằng anh không phải người ở đây."

"Giỏi lắm." Ratio xoa đầu cậu "Đúng như cậu dự đoán, tôi không thuộc thế giới này. Những âm mưu của tôi dĩ nhiên cậu không thể nhìn ra rồi." Ratio đáp "Bởi tôi vốn dĩ không có mục đích gì khi tiếp cận cậu, tôi đối với cậu đều là ngoài thế nào trong như vậy. Cậu có dành cả đời cũng chẳng thể tìm được ra âm mưu của tôi đâu. Hơn nữa nếu tôi có âm mưu, cũng là âm mưu muốn giữ cậu mãi ở bên cạnh tôi."

"Nói ra những lời này thật chẳng giống anh chút nào." Aventurine gượng cười "Vậy nếu anh không có âm mưu, vậy tại sao từ đầu tới cuối lại luôn yêu tôi như vậy? Đừng nói là nhất kiến chung tình, cái đó thật nực cười."

"Cũng may là không phải nhất kiến chung tình." Ratio đáp, vươn tay vuốt tóc mái xõa xuống mắt Aventurine "Nếu tôi nói tôi đã quen biết cậu từ rất lâu rất lâu trước kia, ở một chiều không gian trong một vũ trụ khác, cậu có tin tôi không?"

Aventurine im lặng không đáp.

Ratio nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy đi đến giá sách, lấy một cuốn sách xuống, mở ra lấy tấm ảnh được kẹp ở trang giữa cuốn sách ra, đưa cho Aventurine. Aventurine nhận lấy tấm ảnh từ tay hắn, nhíu mày nhìn thật kỹ. Trong ảnh là Ratio đang mặc trang phục Hy Lạp xanh trắng cầm cuốn sách dày cộp ngồi vắt chéo chân, chống tay lên cái đầu thạch cao nhìn thanh niên tóc vàng đứng phía trước ăn mặc khoa trương như một con công xòe đuôi đang cười rộ lên, trong tay cầm một bó hoa đỏ rực nhìn về phía camera.

Thanh niên tóc vàng này... chính là cậu nhưng ở một vũ trụ khác sao?

Aventurine nhìn bức ảnh hồi lâu rồi lại nhìn sang Ratio cũng đang ngẩn người nhìn bức ảnh. Cậu chớp mắt, tạm thời gặp chút khó khăn để tiêu hoá sự thật này, thì chợt nghe Ratio nói: "Lúc ấy cậu là cán bộ cao cấp của một công ty ngoài vũ trụ tên là Hành Tinh Hoà Bình. Đồng nghiệp của cậu ngoài một cô gái tên Topaz ra còn có tôi nữa. Chúng ta hồi đó thật là cứ rảnh rỗi liền cãi nhau, cãi từ những chuyện nhỏ nhặt tới những vấn đề lớn. Cậu luôn cho rằng tôi không thích cậu, lúc nào cũng muốn tự mình giải quyết một thứ. Dù là cậu của trước kia hay cậu của hiện tại cũng đều yêu thích những ván cược mạo hiểm, tới nỗi có thể đem tính mạng ra đùa. Và rồi trong một ván cược lớn, cậu là người chiến thắng cuối cùng, nhưng..." Ratio vuốt tóc Aventurine, âu yếm nhìn cậu "Tóm lại, tôi đến đây là để ngăn cậu làm điều đó một lần nữa."

"Ratio..." Aventurine nhìn hắn, trong đôi mắt tím ngân ngấn nước.

"Được rồi, cậu tin những gì tôi nói thật à?" Ratio mỉm cười lau đi nước mắt cậu kéo cậu ôm vào lòng "Ngoan nào, tôi không nghĩ là cậu sẽ tin câu chuyện của tôi đâu. Tôi còn chuẩn bị sẵn tâm thế trong trường hợp cậu không tin thì tôi phải làm thế nào. Nhưng làm thế nào thì làm, tôi quyết không buông tay cậu dễ dàng vậy đâu."

Aventurine ôm chặt thắt lưng hắn, sụt sịt làm nũng: "Nếu anh kể thêm cho tôi về chúng ta ở vũ trụ đó, biết đâu tôi sẽ tin tưởng anh hơn."

"Là một cái cớ để nghe kể chuyện sao?" Ratio nhướng mày vuốt sống mũi cậu "Tôi có nhiều thứ hay ho lắm, cậu ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc sẽ đem ra cho cậu xem."

Nói là Aventurine của hiện tại và Aventurine của quá khứ giống nhau thực chất vừa đúng vừa không đúng. Nó đúng bởi họ vốn dĩ là một người, còn không đúng bởi Aventurine của hiện tại dường như bớt cứng đầu cố chấp hơn nhiều. Ít nhất thì cậu ta cũng nghe lọt tai lời hắn nói. Ratio biết ngày mình phải nói ra sự thật sẽ đến sớm thôi nên cũng đã chuẩn bị tâm lý phải khiến một kẻ trời sinh đa nghi tin vào thuyết vũ trụ nghe rất ảo diệu của mình này.

Nhưng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.

Cháo đã nấu xong, Ratio mang vào phòng cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đút từng thìa cho Aventurine. Aventurine hình như đang nghĩ nghĩ điều gì đó nên từ đầu tới cuối chẳng nói câu nào, đến khi bát cháo vơi được một nửa mới lên tiếng: "Chắc hẳn anh đang nghĩ tại sao tôi lại dễ dàng tin tưởng lời nói nghe có vẻ rất khó tin của anh đúng không?"

Ratio dừng tay, đặt bát cháo xuống bàn yên lặng nghe cậu nói tiếp.

Aventurine: "Từ nhỏ đến lớn tôi luôn mơ thấy một giấc mơ. Không, không hẳn là một giấc mơ mà là giấc mơ về một người. Tôi mơ thấy một cậu bé tóc vàng, có đôi mắt rất giống tôi nhưng cậu ấy khổ lắm, ăn mặc rách rưới bữa no bữa đói, còn bị bán làm nô lệ, cuộc sống thật tăm tối. Khi tôi lớn, cậu bé trong giấc mơ như cũng lớn lên. Tôi giống như đã cùng người trong giấc mơ của mình trưởng thành vậy. Tôi cùng người đó trải qua cuộc sống của cậu ấy, cho đến một ngày tôi không còn mơ thấy cậu ấy nữa. Tôi cũng biết điều gì đã xảy đến với cậu ấy rồi... Hôm nay nhìn tấm ảnh của anh nghe những điều anh nói, tôi quả thực đã tin rồi."

"Nếu như tôi nhớ lại ký ức lúc trước..."

Ratio kéo cậu ôm ghì trong lòng, xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại, cúi đầu hôn trán cậu: "Đời này cậu sống vui vẻ cũng bởi cậu đã quên những chuyện lúc trước. Quá khứ của cậu để một mình tôi nhớ là được."

Tất cả những bất công, bi thương, những nỗi buồn những đau khổ của cậu khi ấy hãy để một mình tôi nhớ đi. Cậu chỉ cần biết hiện tại mọi thứ đều ổn, cậu sống hạnh phúc, vui vẻ, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro