9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực Ratio chưa bao giờ để ý tới tuổi tác của bản thân và Aventurine nhưng nếu tính ra không phải hắn chính là trâu già gặm cỏ non, yêu đương quan hệ với một đứa nhóc sao?

Aventurine mỉm cười tựa vào vai hắn, ngửa đầu nhìn hắn nói: "Ratio, nói như vậy, anh hơn tôi không phải chỉ năm tuổi thôi đâu đúng không? Rốt cuộc là bao nhiêu vậy?"

Ratio ngẫm nghĩ hồi lâu, cúi đầu ngậm môi cậu mút lấy một hai cái, yêu chiều đáp: "Nếu cậu thích tôi có thể tính ra cho cậu. Chỉ sợ khi tính ra rồi cậu lại chê tôi già nua khô khan thôi."

"Nào có chứ." Aventurine cong mắt nở một nụ cười gian xảo "Tôi còn đang nghĩ lúc không có ai có khi gọi anh bằng chú cũng rất thú vị. Em nói có đúng không, chú?"

Cách gọi này mặc dù khiến Ratio thấy kì cục nhưng nhìn chung vẫn rất buồn cười. Lần này Ratio phì cười thành tiếng. Hắn cầm bát cháo đã nguội đi vài phần, nếm thử nhiệt độ thấy vẫn ấm nhưng cũng không còn ngon nữa liền muốn đi đổi bát khác thì lại bị Aventurine giữ lại. Cậu giữ cổ tay hắn, rướn người chạm lên khóe môi hắn, liếm mép cười khì: "Cháo vẫn còn ngon mà. Chú, ở lại với em đi~"

Ratio nhìn cậu, mặc dù trong lòng cũng bị lời mời chào kia lôi kéo nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Aventurine đang bệnh chưa khỏi hẳn, ưu tiên hàng đầu vẫn là cho cậu ăn rồi uống thuốc. Nghĩ là làm, hắn ôm Aventurine bế lên bằng một tay, tay kia cầm bát cháo cùng mang cả hai ra bếp. Hắn một bên bế cậu, một bên bật bếp ung dung khuấy cháo.

Aventurine ôm cổ hắn, lúc này mới nhìn xuống dưới bếp. Trên bếp nào là nồi súp bouillabaisse, nồi cháo trắng thịt băm, một chảo nhỏ rau xào, đều tỏa hương thơm nức. Cậu ngó xuống nhìn Ratio rồi vươn tay bốc một miếng ngỗng hun khói áp chảo cho vào miệng, cười nói: "Ratio, anh có nghĩ tới chuyện bỏ nghề giáo viên đi làm đầu bếp không? Một mình anh mà cũng có thể nấu ra nhiều món ngon như vậy, thật là có thiên phú đó. Này, lẽ nào tài nấu ăn ngon của anh cũng là một loại năng lực đến từ ngoài hành tinh sao?"

"Nấu ăn cũng là một loại kỹ năng quan trọng, tôi từng nghiên cứu sơ qua." Ratio mắt vẫn không rời nồi súp bouillabaisse, đáp "Nếu cậu nắm chắc lý thuyết kết hợp hương vị, tính toán lượng gia vị vừa đủ cho một món ăn, tính toán lượng dinh dưỡng cần thiết cho một người trong một bữa ăn thì sẽ có thể nấu ra tuyệt phẩm." Nói rồi hắn múc một thìa súp nhỏ, màu sắc đậm đà óng ánh, hương thơm cay cay nhè nhẹ át đi mùi tanh của hải sản, thổi cho nguội bớt, chạm môi nếm thử rồi đưa lên cho Aventurine: "Nào, cậu nếm thử xem đã vừa miệng chưa."

Aventurine buông tay, trượt xuống khỏi tay hắn, đứng cạnh ôm thắt lưng hắn nếm thử thìa súp. Cậu nhấm nhấm đôi lần, lại ngó vào nồi súp, không khỏi thắc mắc: "Đây không phải súp hải sản sao? Hải sản của tôi đâu? Hơn nữa món này không phải nên cay hơn nữa sao? Ngon thì rất ngon nhưng mà tôi vẫn thích cay hơn."

"Cái này thì không được." Ratio lắc đầu, tắt bếp cho súp ra bát, kèm thêm mấy lát bánh mì "Cậu vừa hạ sốt, ăn uống thanh đạm một chút, hải sản khó tiêu hoá, vị cay lại không tốt cho dạ dày, ăn ít thôi vẫn hơn." Thấy gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia lại xụ xuống, hắn chẹp miệng, bất lực xoa đầu cậu: "Được rồi tổ tông, đợi cậu khỏi ốm tôi sẽ nấu bouillabaisse chân chính cho cậu được chưa. Bây giờ ăn cái này trước rồi còn uống thuốc nữa."

"Giá mà tôi biết nấu ăn, nhất định ngày nào cũng sẽ nấu cho anh những món thật ngon." Aventurine ngồi đung đưa chân ở bàn ăn, nhìn bắt súp nóng hổi toả hương thơm nghi ngút mà bụng réo ùng ục liền cầm thìa ngoan ngoãn ăn.

Cậu một bên ngồi ăn một bên vẫn quan sát Ratio ngồi đối diện đang gọt táo, gọt xong thì pha thuốc sẵn cho cậu để trên bàn, cuối cùng lại ngồi đeo kính đọc sách, dường như không có ý định cùng ăn. Aventurine nhíu mày, ngón chân chọc chọc cổ chân hắn dưới bàn: "Veritas Ratio, anh không định ăn gì thật đấy à?"

"Tôi chưa đói." Ratio ngẩng đầu khỏi cuốn sách, dịu dàng đáp "Cậu ăn trước đi, chốc nữa tôi sẽ ăn."

Aventurine "hừ" một tiếng, đứng dậy vào bếp lạch cạch một hồi rồi bê ra một bát súp cùng bánh mì khác đặt trước mặt hắn, trở về vị trí của mình chống cằm cong mắt cười: "Ah, hoá ra chú Ratio phải để em tận tay phục vụ mới chịu ăn. Thật là kén chọn quá đó nha."

Ratio nhìn Aventurine chăm chú, cúi đầu khẽ cười rồi tháo kính, cùng cậu ăn bữa tối.

Không biết là do súp vẫn còn nóng hay là do ánh nhìn của người kia mà khiến Ratio thấy trong lòng ấm áp nóng bỏng đến kì lạ. Hắn nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, cuối cùng vẫn đi đến một quyết định: Thôi, hôm nay cậu ấy vừa khỏi ốm, có lẽ để ngày mai ngày kia khi cậu ấy khỏi hẳn, cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro