0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là một phi công chiến đấu xuất sắc nhưng bàn tay lại lành lặn mịn màng như vậy sao?" Ruan Mei nhướng mày khó hiểu, cầm bàn tay của KV05 lật qua lật lại, vô thức vuốt ve "Tôi đã nghĩ ít nhất cậu ta phải có mấy vết sẹo hay chai sần gì đó chứ."

Sẹo với chai sần sao?

Ratio chợt im lặng.

Đúng rồi, bàn tay quanh năm cầm súng luyện tập chiến đấu sao có thể hoàn hảo trơn láng như vậy chứ? Tại sao trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới điều này? Hắn vừa vội vàng vừa cẩn thận cầm lấy bàn tay cứng đờ lạnh buốt từ tay Ruan Mei mân mê hồi lâu, nghiêm túc suy nghĩ cố hồi tưởng lại rốt cuộc hắn đã nhìn thấy vết sẹo hay vết chai sần ở chỗ nào trên bàn tay ấy, nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được.

Phải rồi, trước đây hắn nào từng để ý những điều đó, thậm chí trên người cậu có chỗ nào từng bị thương, có để lại sẹo hay không hắn đều không biết.

Ruan Mei nói sẽ giúp hắn tạo ra những vết sẹo hoặc vết chai cho cậu nếu có, nhưng Ratio không nói gì, không muốn để cô biết hắn không biết một chút gì về cơ thể người hắn gọi là 'yêu' kia. Nhưng xem ra Ruan Mei cũng đã nhìn ra điều đó từ biểu cảm mất tự nhiên của hắn. Cô không biết tại sao quan hệ của Ratio và nguyên mẫu của KV05 lại phức tạp tới vậy nhưng cũng không muốn hỏi nhiều vì đều là chuyện riêng của hắn, chỉ đành đóng cửa ra ngoài.

Còn lại một mình trong căn phòng thí nghiệm phảng phất mùi thuốc khử trùng, Ratio mới buông ra một tiếng thở dài, bàn tay nắm tay KV05 cũng nới lỏng. Hắn nén lại cảm giác nghẹn tức trong lồng ngực, vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo không chút nhiệt độ kia. Ngón tay hắn lướt qua làn mi dày khép chặt, lưu luyến mãi không rời, cuối cùng không kìm được mà cúi đầu đặt lên đôi môi lạnh ngắt kia một nụ hôn sâu.

"Xin lỗi, đến cuối cùng tôi vẫn là chẳng biết gì về cậu."

______________________________
BE, OE hay HE đây quý zị? 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro