1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hệ thống khởi chạy. Phiên bản 2.3 hiện đã được tải xuống, có muốn cập nhật?]

[Từ chối cập nhật thành công.]

[Bắt đầu kiểm tra sơ bộ: Tình trạng cơ thể: 97%. Nguyên nhân: Vận động quá sức, ngủ không đủ giấc. Kết luận: Sinh hoạt điều độ. Biện pháp: Đúng 21h43, hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối, đảm bảo giấc ngủ 7 tiếng.]

[Hệ thống không chấp nhận đàm phán. Kết thúc quá trình kiểm tra sơ bộ, sẵn sàng hoạt động.]

[Cảnh báo: Độ nguy hiểm ở mức báo động: 99,9%]

"Cái gì?!" Âm thanh cảnh báo của hệ thống vừa dứt, Aventurine chỉ kịp kêu lên một tiếng, mặt phẳng dưới chân chợt biến mất, cả người cậu đã rơi tự do xuống từ trên cao.

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Nhưng trước khi kịp suy đoán tình hình hiện tại, bản năng và hệ thống đã nhắc Aventurine kịp bung dù đúng lúc. Mặc dù lúc tiếp đất không được suôn sẻ cho lắm, vẫn bị bước hụt mấy bước suýt té sấp mặt nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cậu tháo dù bỏ qua một bên rồi đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi một chiếc trực thăng quân sự vừa rời đi, chợt nhớ ra hôm nay chính là buổi kiểm tra định kỳ của tổ chức, ai sống sót trong ba ngày thì người đó qua bài kiểm tra.

Khỉ thật, vừa mở mắt ra đã gặp hoàn cảnh chết tiệt này rồi. Có lẽ những người đồng đội khác của cậu cũng ở gần đây thôi. Aventurine nhìn xung quanh thấy yên ắng lạ thường, lại sờ xung quanh người mình không thấy một món vũ khí nào, chưa kịp thấy khó hiểu thì hệ thống liền giải thích: [Nhắc nhở: Bài kiểm tra dưới hình thức trò chơi sinh tồn, người chơi phải tự mình trang bị vũ khí và đồ dùng cần thiết bằng cách hạ gục người chơi của đội đối thủ.]

Phải rồi, hôm qua đội trưởng Jade cũng nói như vậy.

Aventurine hạ thấp người, di chuyển trong đám cỏ khô mọc dài, đi được một đoạn vẫn không thấy người nào liền hỏi: "Tại sao không thấy ai vậy? Đội của tôi hình như là đội thứ hai đáp xuống, lẽ nào họ chết hết rồi sao?"

Hệ thống không trả lời, Aventurine vốn cũng chỉ tự nhủ cảm thán, không có ý định nghe nó nói nữa. Bất chợt từ phía sau cậu bắn ra một loạt đạn. Aventurine hoảng hốt chạy về phía trước, vừa chạy vừa vấp lên vấp xuống. Ngay lúc đó có một bàn tay vươn ra, từ đằng sau túm lấy cánh tay cậu kéo cậu chạy.

Topaz lục trong túi ném cho cậu một con dao găm, vừa chạy vừa nói: "Có phải anh bị ngốc không thế? Rề rà như vậy là muốn chết à? Tôi với đội trưởng Jade sẽ không đi nhặt xác cho anh đâu."

Aventurine lúc này đã có thể tự mình chạy bình thường, kéo Topaz núp ra sau một tảng đá, cười hỏi: "Sao cô tìm được tôi vậy? Những đồng đội khác của chúng ta đâu?"

"Đều đang chờ ở điểm tập kết. Lúc anh nhảy dù xuống không hiểu sao lại không rơi trúng điểm tập kết của chúng ta, nên tôi đi tìm anh." Topaz liếc Aventurine, cau có nhăn mũi "Kỹ năng nhảy dù của anh sao lại kém đi rồi vậy? Nếu anh sống sót được qua bài sát hạch này tôi nhất định sẽ mách đội trưởng Jade anh làm biếng tập luyện."

Aventurine cười khẩy hạ giọng nói nhỏ: "Cô cứ mách đi, đội trưởng Jade chắc chắn sẽ không trách mắng tôi. Chị ấy biết tôi luyện tập khổ sở thế nào mà. Chỉ có cô được chị ấy nuông chiều bao bọc mới lười biếng thôi."

"Anh nói ai lười biếng chứ?" Topaz đánh một cái không nặng không nhẹ lên cánh tay đối phương, phồng má vươn ngón tay chọc chọc vào vai Aventurine "Vậy tôi sẽ mách Chỉ huy 'cánh gà'. Hehe, lần này anh không thoát được đâu. Đừng nghĩ chỉ huy coi trọng anh mà sẽ không phạt anh."

Trong lúc Topaz vẫn còn đang nói, hệ thống trong đầu Aventurine đã hiện lên cảnh báo màu đỏ, âm thanh máy móc át cả tiếng cô gái nọ: [Cảnh báo nguy hiểm: đối tượng còn cách 20m. Có muốn gợi ý chiến đấu?]

Aventurine tặc lưỡi xoay xoay con dao nhọn trong tay, đáp lại hệ thống bằng một chữ 'không cần' to đùng rồi ra hiệu cho Topaz im lặng, lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh. Tiếng súng dồn dập lúc này đã ngưng bặt, chỉ còn tiếng gió len lỏi qua từng ngọn cỏ khô xào xạc xào xạc. Cậu vỗ vai Topaz rồi nhổm dậy.

Topaz nghiêng đầu, biết Aventurine sắp làm gì nên cũng chẳng can thiệp. Cô chỉ kịp nghe thấy hai ba tiếng súng vang lên, những âm thanh huỳnh huỵch và rồi là tiếng kêu ú ớ bị chặn lại. Một khẩu súng lục rơi từ trên cao vào lòng cô. Aventurine hờ hững quệt vết máu trên má, phủi tay ngồi xổm xuống lục đồ trong áo và túi đồ hai tên kia mang theo, vừa làm vừa nhàn nhạt nói: "Nhìn ký hiệu này, đây có vẻ như là người của đội trưởng Luocha, không ngờ dưới trướng anh ta lại có kẻ kém cỏi đến vậy. Tôi đã trông chờ một trận đấu thật sự đấy."

Topaz lột hết trang bị từ bộ đàm đến kính bảo hộ của hai người nọ, chẹp miệng lẩm bẩm: "Thật tiếc quá hai người anh em, chỉ mới năm ngày trước chúng ta còn ngồi uống bia cắn hạt dưa vậy mà. Này Aventurine, hay là chúng ta chôn họ... oái!"

Một trong hai tên kia hình như chưa chết hẳn, đột nhiên bật dậy cầm dao ngắn định cứa cổ cô. Topaz hoảng hồn, cũng may phản xạ nhanh nhạy hất bay con dao, bẻ quặt tay gã ra đằng sau ấn xuống đất. Aventurine cau mày nhấc chân giẫm mạnh lên đầu gã, một tiếng 'đoàng' giòn giã vang lên, máu đỏ bắn lên gương mặt trắng trẻo đang hơi đanh lại của cô gái tóc trắng.

Nhét lại khẩu súng vào thắt lưng, Aventurine hạ thấp người, bàn tay đeo găng đen còn dính máu vươn ra khẽ vuốt lên má Topaz, dường như định lau đi vết máu bẩn kia nhưng lại càng khiến nó lem ra. Topaz nhìn theo bàn tay cậu di chuyển, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở khẩu súng đang đặt dưới cằm mình, trong một giây phút nào đó dường như quên cả hô hấp. Cô không dám thở, cũng chẳng dám chớp mắt, miệng mấp máy khẽ gọi: "Này, Aventurine..."

Aventurine lúc này cứ như biến thành một con người khác, trong đôi mắt tím đẹp đẽ ấy chẳng còn đồng đội cũng chẳng còn gì cả, chỉ còn lại màu đỏ quái dị khiến người ta sởn tóc gáy. Hệ thống: [Độ ổn định giảm xuống dưới 30%. Quyền kiểm soát đang bị xâm phạm. Virus đang xâm nhập. Cảnh báo nguy hiểm. Cảnh báo nguy hiểm.]

"Topaz thân mến," Aventurine đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng lại giống như rắn độc trườn bò vào tai Topaz "tôi đã nói với cô rồi, nhưng chẳng lần nào cô ghi nhớ. Tôi đã nói gì nhỉ? Haha, phải rồi, tôi đã nói..."

"... người vô dụng, thì không thể sống. Kẻ yếu lòng, cũng không thể sống."

'Đoàng'!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro