2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nên, trong trường hợp đó anh ta thật sự đã bắn đồng đội của mình, đã bắn tôi sao?" Topaz xoa xoa chiếc cổ lành lặn của mình, không khỏi run rẩy khi đứng bên ngoài phòng thí nghiệm nhìn vào tên điên mà cô gọi là 'đồng đội' vừa bắn chết hình ảnh ba chiều của mình bên trong.

"Doạ được cô rồi sao?" Aventurine từ từ đứng dậy, hơi nâng mắt nhìn về phía ba người đang đứng trong buồng điều khiển, thản nhiên vứt súng xuống đất nói: "Được rồi, tắt cái thứ thực tế ảo này đi, hành tôi đau đầu muốn chết."

Cậu vừa dứt lời, cây cỏ và bầu trời xanh từ từ biến mất, trả lại không gian hộp kín với sáu mặt quết sơn trắng. Aventurine cởi hết thiết bị dây rợ trên người, ung dung ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh, khoanh tay vắt chân nghiêng đầu mỉm cười, nhìn Topaz nói: "Tôi biết đó không thật sự là cô nên mới bóp cò súng, định doạ cô chút thôi, không ngờ khiến cô sợ hãi tới vậy."

Topaz nhướng mày, dường như không tin lời đối phương nói lắm, chống tay lên mặt bàn vạch trần lời nói dối thảm hại ấy: "Nói bậy. Từ khi bắt đầu thử nghiệm anh cơ bản không thể nhận thức được bản thân đang ở trong thế giới ảo. Dù là hai tên kia hay là tôi, anh đều ra tay không chút do dự."

"Hahaha," Aventurine bật cười nháy mắt với cô "bingo! Vậy nên đồng đội thân mến, trong một số trường hợp cô phải cẩn thận một chút, tôi không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì, cũng không được thiết lập để 'hối hận' và 'thương tiếc' đâu."

"Cái tên quái vật vô lương tâm nhà anh." Khoé mắt Topaz giật giật, lẩm bẩm bằng một âm lượng mà chỉ có những người bên cạnh cô mới có thể nghe thấy "Tôi sẽ giết anh trước khi anh có cơ hội làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tôi."

Hai tiếng cười trầm thấp vang lên, một giọng nam và một giọng nữ. Người phụ nữ mặc sơ mi trắng khoác quân phục xanh navy đậm có quân hàm cấp S trên vai che miệng cười khẽ, bàn tay xinh đẹp đeo trang sức đưa lên vuốt má Topaz: "Hai đứa trẻ này, quan hệ vẫn tốt như vậy nhỉ?"

"Đội trưởng, anh ta đã giết tôi đấy!" Topaz phồng má khoanh tay "Cô lúc nào cũng chỉ bênh anh ta thôi. Cả cô và Chỉ huy đều như vậy."

"Tôi đâu có bênh Aventurine." Jade mỉm cười, đặt tay lên vai Topaz vỗ về rồi lại nhìn Aventurine ngồi búng đồng xu phía sau lớp kính chống đạn, chậm rãi nói "Nói một cách khách quan hơn về tình hình lúc nãy, dù là ai ở vị trí đó, là Topaz, là tôi, hay bất kỳ ai khác, cũng đều không tránh khỏi kết cục tương tự. Lúc ấy hệ thống của nhóc đó cảnh báo có virus xâm nhập, hẳn là nó đã điều khiển hành vi của cậu ấy. Sunday, đây là thử nghiệm mới mà anh muốn cho chúng tôi xem sao?"

"Không sai." Người đàn ông có đôi cánh trắng sau tai từng được Topaz đề cập đến với tên gọi 'Chỉ huy cánh gà' lên tiếng. Y mở cửa buồng kính bước xuống cầu thang, đi về phía Aventurine, mỉm cười với cậu "Loại virus SD-VI tôi đưa vào sẽ làm nhiễu trình hệ thống cũ của Aventurine, dần dần ăn mòn và thay thế nó. Đến lúc thay thế được hoàn toàn thì quyền điều khiển hệ thống của cậu ấy sẽ thuộc về tôi, chỉ có thể nghe lệnh tôi."

"Aventurine, khi tôi nói cậu 'chỉ có thể nghe lệnh tôi', cậu không buồn chứ?"

Aventurine đứng dậy như một phép lịch sự chào đón cấp trên, gật đầu với y thay cho câu chào hỏi, thái độ khi đứng trước Sunday trở nên ôn hoà không ít: "Chỉ cần là ý muốn của Chỉ huy, tôi sẽ không có ý kiến."

Sunday nghe cậu nói xong liền bật cười, lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một cái ống nhỏ bằng đốt ngón tay, bên trong là một thứ dung dịch màu tím nhạt giống như màu mắt của Aventurine. Y đeo sợi dây lên cổ cậu, vừa đeo vừa nói: "Mặc dù tôi đang hoàn thiện thứ virus này nhưng không thể không nói, bản thử nghiệm này mang tính huỷ diệt khá cao, có lẽ sẽ có tác dụng trong một trường hợp nào đó. Vậy nên tôi trao quyền quyết định về việc sử dụng nó cho cậu. Nhưng mà đừng tuỳ tiện dùng đó nghe không."

Aventurine mân mê ống dung dịch nhỏ rồi nhét nó vào trong áo, quỳ xuống một gối cúi đầu đưa ra một lời bảo đảm: "Vì sự tin tưởng của anh, tôi đảm bảo sẽ chỉ dùng nó vì anh, thưa Chỉ huy."

"'Tin tưởng'? 'Vì tôi'?" Sunday lẩm bẩm, ở một góc độ không ai nhìn thấy, khóe môi y không tự chủ được đột nhiên kéo lên thành một nụ cười khác lạ. Y ngẩn người hồi lâu rồi mới phản ứng lại, hai tay đỡ Aventurine đứng dậy, mỉm cười hiền lành nói: "Có được câu này của cậu là tôi yên tâm rồi. Nhưng sẽ không quá đáng nếu tôi yêu cầu thêm từ cậu một lời thề chứ? Rằng cậu sẽ mãi trung thành với tôi, sẽ chỉ dùng thứ đó vì tôi?"

"Tôi thề." Aventurine không hề chần chừ "Tôi thề sẽ trung thành với anh, sẽ chỉ dùng thứ đó vì anh. Nếu tôi làm trái lời thề, chết không toàn thây."

"Tốt, rất tốt." Aventurine nhìn nụ cười cứng ngắc của Sunday, đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi run rẩy. Y chỉ nói 'tốt tốt' có như vậy rồi vỗ vai cậu, quay lưng đi. Nhưng trước khi bước lên cầu thang, y thu chân về, quay đầu nhìn Aventurine, chẳng hề vui vẻ như lời y nói, cũng không hề tươi tắn như bình thường, ngược lại gương mặt đẹp trai lạnh tanh không chút cảm xúc, chỉ có nụ cười trên môi khiến cho người ta cảm thấy y giống như một gã tâm thần phân liệt, chầm chậm mở miệng: "Vậy thì, hơn ai hết, tôi hy vọng cậu sẽ không phải dùng tới thứ đấy. Thật đó, tôi thật lòng hy vọng vậy."

Aventurine lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng Sunday dặn dò mình quý trọng sinh mạng, đáp một tiếng 'vâng' rồi nhìn y rời đi. Sunday vừa đi, Topaz liền bước nhanh xuống, túm lấy Aventurine nhìn vào trong tai cậu, tò mò hỏi: "Này, mấy con virus đó sẽ ăn não anh hả? Hay nó sẽ tẩy não anh? Khoan đã, anh có não chứ?"

"Hỏi cái gì vậy Topaz." Aventurine cười khổ nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay táy máy muốn vạch tai mình ra xem kia "Mặc dù tôi là sinh mệnh nhân tạo nhưng tôi vẫn có hệ thần kinh, hệ tiêu hoá, nói chung những gì cô có thì tôi đều có. Tôi có khả năng suy nghĩ độc lập mà."

"Hiểu một cách đơn giản, tôi là người máy hữu cơ được chế tạo rất tinh vi. Dưới lớp da này là một bảng mạch siêu mỏng điều khiển mọi hoạt động của các cơ quan trong cơ thể tôi, trong đó bao gồm vận hành trình hệ thống do người chế tạo ra tôi thiết lập. Virus của Chỉ huy sẽ xâm nhập vào bảng mạch đó, ăn mòn và thay thế chúng, vô hiệu hóa trình hệ thống cũ và thay vào đó là hệ thống do anh ấy điều khiển. Nghe thú vị phải chứ?"

Topaz nghe xong rùng mình một cái rồi lắc đầu: "Nghe như quá trình đó sẽ rất đau vậy."

"Không đau. Nhưng quá trình biến đổi diễn ra sẽ hơi đột ngột. Như ban nãy cô đã thấy rồi đó, tôi sẽ bất chợt biến thành quỷ khát máu và ăn thịt cô." Aventurine vươn hai tay về phía Topaz như muốn bắt cô liền bị cái xoa đầu bất chợt của Jade chặn đứng lại. Jade bật cười xoa xoa mái tóc vàng óng mềm mại của cậu, trong ánh mắt lại không biểu hiện một thái độ vui vẻ như thế: "Aventurine, cậu biết nếu Sunday có thể điều khiển hệ thống của cậu, y sẽ biến cậu thành vũ khí bất khả chiến bại chứ?"

"Tôi biết. Nhưng tôi tình nguyện, quý cô Jade." Aventurine cụp mắt nói "Chỉ huy có ơn với tôi. Ít nhất thì anh ấy cần tôi, tôi có ích với anh ấy."

Phải, dù Sunday có biến cậu thành vũ khí bất khả chiến bại hay thành cái gì đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ luôn nghe theo y. Lý do chỉ đơn giản vậy thôi, bởi y cần cậu, không như người đó, kẻ đã vứt bỏ cậu, quay lưng với cậu mà chẳng hề ngoái đầu lại lấy một lần.

Aventurine không biết vì sao bản thân được tạo ra, càng không biết bản thân đã làm gì sai để đáng bị chính người tạo ra mình bỏ lại phía sau như vậy. Cậu là một thiết kế lỗi sao?

Người đó cho cậu sinh mệnh, nhưng vào khoảnh khắc cậu mở mắt ra, vào lúc cậu cần người đó nhất thì hắn lại quay lưng đi chẳng hề ngoảnh đầu lại lấy một lần. Cậu nhớ cậu đã vươn tay muốn níu lấy vạt áo trắng của hắn nhưng lại chẳng hề bắt được thứ gì, và rồi cậu cứ thế nhắm mắt lại, vẫn giữ một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng người đó sẽ quay lại.

Cậu chờ, chờ không biết đến bao lâu thì chợt cảm thấy như có người bên cạnh. Người đó thấy cậu mở mắt thì liền nắm tay cậu, mỉm cười dịu dàng nói "không sao đâu" rồi tiếp tục điều chỉnh thứ gì đó trên thiết bị nối liền với mạch chủ trên cổ cậu. Aventurine nhìn một lúc, nhận ra đó không phải người tạo ra cậu, trong lòng bỗng dâng lên một chút thất vọng. Cậu chớp mắt nhìn xung quanh, ánh mắt có phần mơ hồ dừng lại ở người đàn ông tóc xanh đang rút những sợi dây rối rắm ra khỏi người cậu. Y cũng nhìn cậu, chợt cười rồi cầm tay kéo cậu ngồi dậy khỏi lồng kính, mở miệng khẽ nói: "Người tạo ra cậu đã bỏ cậu mà đi, vứt bỏ cậu như một thứ đồ vật vô tri vô giác. Đi theo tôi, tôi cần cậu, Aventurine."

Người đàn ông đó chính là Sunday, là người đã đặt cho cậu cái tên "Aventurine" này, cũng là người đầu tiên nói "tôi cần cậu".

Vậy đó là lý do cậu bán mạng cho y sao? Aventurine cũng không biết, nhưng có lẽ là vậy.

Đang lúc chú tâm suy nghĩ và hồi tưởng, bất chợt phía ngoài phòng thí nghiệm vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người. Topaz nhanh chân chạy lên trước mở cửa hóng hớt thử liền nhìn thấy Luocha đang đi đến. Cô vươn tay kéo kéo tay áo anh, thấp giọng hỏi nhỏ: "Đội trưởng Luocha, xin đợi một chút, bên đó xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Lâu rồi không gặp, đặc vụ Topaz." Luocha dừng bước, nở một nụ cười ôn hoà "Cho tôi gửi lời hỏi thăm đội trưởng Jade và cậu Aventurine nhé. Còn về chuyện cô vừa hỏi, cũng không có gì nghiêm trọng. Chúng ta vừa bị tấn công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro