3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được đưa về tổ chức huấn luyện thành một đặc vụ tinh nhuệ, Aventurine đã được dạy rằng chỉ cần là người thuộc quân đội phe chính phủ, một khi bắt gặp, giết không cần hỏi. Cậu không hiểu mâu thuẫn giữa Sunday và phe chính phủ sâu sắc tới mức nào, cậu chỉ biết hai phe phái này đã đối đầu nhau từ rất lâu rồi, tất cả đều khởi nguồn từ mâu thuẫn trong việc cai trị hành tinh.

Đứng đầu phe chính phủ là Tướng quân Jing Yuan, người cai trị hành tinh chính thức được một nửa dân số trên hành tinh V-XII công nhận, dưới trướng hắn là Jingliu, người nắm quyền điều hành quân đội và Ruan Mei, nhà khoa học xuất sắc nhất, đứng đầu viện nghiên cứu phát triển vũ khí và chiến lược. Trong đám nhà khoa học ấy cũng có người tạo ra Aventurine cậu, đúng hơn là người đó và Ruan Mei. Aventurine không được biết tên hắn, cũng chỉ từng nhìn hắn từ đằng sau, duy nhất một lần ấy. Tất cả những nhiệm vụ có liên quan đến hắn Sunday đều không cho cậu đi, cậu không biết lý do tại sao nhưng cũng không muốn hỏi.

Chỉ huy nói sao thì cậu nghe như vậy.

Nhắc đến chỉ huy Sunday, Aventurine nhận ra dù đã làm việc dưới trướng y lâu như vậy rồi nhưng dường như cậu chẳng biết chút gì về y cả. Cậu chỉ biết y là người đứng đầu phe đối lập với chính phủ, nói là phe đảo chính cũng không phải không đúng. Nếu như quân đội của Jing Yuan là quân đội chính quy hưởng lương và đãi ngộ của nhà nước thì quân của Sunday là quân đội tư nhân, chế độ luyện tập và đãi ngộ cũng khác hẳn. Còn về trình độ... hm, Aventurine chưa có đánh giá cụ thể bởi hai bên chưa từng chạm trán trực tiếp lần nào vì vẫn còn đang trong giai đoạn đình chiến.

Nhưng rốt cuộc cuộc tấn công này là sao chứ? Không phải phía bên Tướng quân Jing Yuan luôn đề cao biện pháp hoà bình sao? Đột nhiên lại gây chiến, không phải muốn khơi mào chiến tranh đó chứ?

Chỉ đến khi nhìn thấy hiện trường vụ 'tấn công', Aventurine không khỏi nhướng mày: "Cho nên thưa chỉ huy, anh kết luận đây không phải là một vụ tấn công có chủ đích, mà là một vụ tai nạn hàng không?"

Nhìn chiếc trực thăng dù đã được dập lửa nhưng vẫn bốc khói đen ngùn ngụt vỡ toác chẳng nhìn ra hình dáng gần rừng cây, Sunday gật đầu: "Không có thương vong phía ta, chiếc trực thăng rơi xuống không nhắm vào bất cứ mục tiêu nào. Đội kỹ thuật vừa báo cáo trực thăng rơi là do trục trặc động cơ. Dù sao cũng chẳng còn ai sống sót, cứ cho là tai nạn đi."

"Ồ, kia không phải người sống sao?" Giọng nói mềm mại xen lẫn chút phấn khích của Jade vang lên, đồng thời chỉ về phía rừng cây, cách vị trí trực thăng rơi một quãng không ngắn.

Aventurine hiếu kì nhìn theo hướng tay cô chỉ, đột nhiên hai mắt tối sầm lại. Cậu không nhịn được, nhỏ giọng thắc mắc: "Chỉ huy..."

Sunday một tay che mắt cậu từ phía sau, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, giống như y đang rất tức giận vậy: "Aventurine, không được nhìn, không được hỏi. Đây là mệnh lệnh."

Dù là trong trường hợp nào, Sunday cũng chưa từng dùng ngữ điệu cứng ngắc mang tính ép buộc mà ra lệnh như thế này với cậu, đây là lần đầu tiên. Aventurine lúc này không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đứng yên, quy củ đáp "Vâng" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Một lúc sau Sunday mới dần buông tay. Y vỗ vai Aventurine, quay đi không nhìn cậu mà nói: "Trong tình huống đó tôi buộc phải làm vậy. Đừng giận."

"Tôi không dám." Aventurine hơi cúi đầu "Mệnh lệnh của chỉ huy luôn là tuyệt đối, tôi không dám nghị luận."

"Vậy thì tốt rồi." Sunday lúc này mới liếc mắt nhìn sang cậu, miệng nói tốt nhưng lại không hề cười, chầm chậm mở miệng "Mấy ngày nay tốt hơn hết cậu không nên tới khu nhà D, cho đến khi có lệnh. Cậu nói mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối phải không? Vậy thì tuân thủ cho tốt."

"Rõ, thưa chỉ huy." Aventurine gật đầu.

Sunday nhìn cậu một lúc nữa rồi lại nhìn sang Jade đứng gần đó rồi mới đi. Y đi rồi, Jade mới tiến lên phía trước khoác vai Aventurine xoa đầu cậu, mỉm cười bảo: "Được rồi, tôi nhớ Jelena bé nhỏ nói rằng tối nay cô bé sẽ chuẩn bị một bàn poker ở phòng sinh hoạt chung, cậu thích trò này nhất phải không?"

"Dạ? À, vâng." Aventurine đáp.

"Hình như cô bé còn mời cả đội trưởng Luocha nữa, không biết anh ta đã nhận được tin nhắn chưa nhỉ?" Jade che miệng bật cười, nhìn sang Luocha đang bận túi bụi kiểm tra xác trực thăng. Luocha vốn dĩ đứng không xa nên nghe rõ những gì Jade vừa mới nói, thấy mình được nhắc tên liền giơ tay vẫy: "Vừa nhận được rồi, tối nay tôi sẽ cố gắng tới đúng giờ."

"Haha, phải, nếu anh không bị chỉ huy dí tới khuya."

Aventurine cũng cười hùa theo, nhưng đầu óc cậu vẫn còn đang nghĩ tới lý do chỉ huy bịt mắt mình. Lúc đó Jade đã phát hiện còn có người sống sót sau vụ tai nạn máy bay, cậu vì tò mò kẻ đó liệu có phải bộ dạng dở sống dở chết hay không nên tiến lên một bước muốn nhìn kỹ hơn thì liền bị chỉ huy bịt mắt.

Lẽ nào chỉ huy không muốn cậu nhìn thấy người đó sao? Đó là một kẻ không nên nhìn?

Aventurine không biết, cũng không dám suy đoán bừa. Cậu chỉ biết rằng sống sót được sau vụ tai nạn trực thăng như thế hẳn là mạng kẻ này phải lớn lắm. Nhưng mạng lớn đến đâu hắn cũng không thoát khỏi cảnh thương tích đầy mình được. Cậu còn nghe thấy chỉ huy ra lệnh đưa kẻ đó đến bộ phận y tế, tuy có chút chần chừ nhưng cuối cùng y vẫn lựa chọn cứu người.

Người của chính phủ mà y cũng cứu sao? Hẳn người này không phải tầm thường rồi.

Từ sau vụ rơi trực thăng đó Aventurine tuyệt nhiên không bước một bước vào khu vực nhà D dù bình thường cậu vẫn hay tạt qua đó trong giờ giải lao, lúc thì trò chuyện với bác sĩ Robin, em gái của chỉ huy, lúc thì đến phòng tài vụ đánh bài với thư ký Black Swan. Kể ra không làm mấy việc đó cũng thật nhàm chán, sau những giờ luyện tập muốn chết trên thao trường cậu chỉ có thể nằm dài trên bãi cỏ, nghe hệ thống lảm nhảm: [Báo cáo thời gian sử dụng thiết bị điện tử trung bình tuần vừa rồi: tăng 15% so với tuần trước.]

[Báo cáo tình trạng cơ thể: Cần bổ sung chất khoáng. Nhắc nhở: Thùng nước cách đây 15m. Nhắc nhở lần 2: Không nên uống nước đá khi vừa vận động mạnh.]

Aventurine chán nản thở dài, chẹp miệng bảo: "Chết tiệt, tôi sẽ không đổ mồ hôi, cũng sẽ không thể ốm. Nước nóng hay lạnh với tôi cũng chỉ là chất lỏng bổ sung khoáng chất thôi."

Hệ thống: [Tôi được thiết lập để nhắc nhở, không phải để quan tâm cậu có thực hiện những gì tôi nói hay không.]

"Trước kia cô có ích hơn thế này nhiều." Aventurine chẳng để tâm tới sự lạnh lùng của hệ thống, chợt ngồi dậy nhìn trời, nhớ về những ngày tháng trước đây khi hệ thống còn tuyên nhiệm vụ, thưởng phạt và các đãi ngộ khác cho cậu "Nhưng từ sau khi chỉ huy sửa lại cô, có vẻ ngoài nhắc nhở và cảnh báo thì cô không làm được gì khác."

Không chỉ tác động của Sunday, mà cả những con virus của y cũng khiến hệ thống dần mất đi các chức năng thú vị vốn có, để bây giờ trông nó chẳng khác gì thư ký lắm miệng lúc nào cũng lải nhải bên tai cậu nhắc nhở những thông tin dưỡng sinh. Hệ thống: [Tính toán thời gian hệ thống tồn tại: 68 ngày.]

"Chỉ 68 ngày thôi à, tôi có chút tiếc nuối đấy." Aventurine lẩm bẩm rồi bật cười "Có điều không có cô thì tôi sẽ bớt được biết bao phiền phức."

"Tôi làm phiền anh sao?" Một giọng nữ khác mang theo tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau Aventurine. Cô gái trẻ xinh đẹp với đôi cánh trắng sau tai giống hệt chỉ huy Sunday bước ra phía trước đưa cho cậu một chai nước, mỉm cười dặn dò: "Dù có là người máy hữu cơ thì trong người anh vẫn có hai chữ 'hữu cơ', nên hãy đối xử với nó tốt hơn một chút đi."

Aventurine cười nói cảm ơn rồi nhận lấy chai nước nọ, một hơi uống hết nửa chai. Uống xong cậu chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi: "Cô Robin, cái người hai hôm trước được đưa ra khỏi chiếc trực thăng rơi đó còn sống không?"

Robin chớp chớp đôi mắt xanh lung linh như đang mường tượng xem Aventurine đang nói tới người nào rồi bất ngờ "à" lên, ngồi xuống bên cạnh cậu nói: "Anh ta tỉnh rồi, cũng có thể đi lại với tốc độ chậm. Chỉ có điều hai mắt bị thương nhẹ vẫn cần chữa trị thêm, tạm thời tôi vẫn sẽ băng bó lại. Sao đột nhiên anh hỏi tới anh ta vậy?"

"Không có gì. Tôi chỉ là tò mò thôi." Aventurine đáp "Người đi cùng anh ta, có thể là người lái trực thăng thì đã chết rồi, còn anh ta vẫn sống, kể cũng thật thần kỳ."

"Cũng phải." Robin nhún vai cười "À đúng rồi, có chuyện này tôi cần nhờ anh giúp. Dạo này tôi cảm giác như có kẻ đang rình rập sau phòng làm việc của mình vào buổi đêm. Tôi đã cố gắng để ý mấy hôm rồi nhưng cũng không có phát hiện gì. Sau khi tôi nói chuyện này với anh trai, anh ấy đã nói sẽ nhờ chú Gallagher đến xem giúp tôi nhưng tôi lại nói rằng tôi thân với anh hơn."

"Trước đó chỉ huy đã lệnh cho tôi không được đến khu nhà D..."

"Chỉ một hôm thôi mà Aventurine, anh trai cũng đã đồng ý với tôi rồi." Robin ngắt lời Aventurine rồi xem như cậu đã đồng ý mà đứng dậy chạy đi chỗ khác, trước khi đi còn không quên quay lại vẫy tay chào "Vậy nhé, tối nay nhớ tới chỗ tôi đó."

Aventurine vốn đã biết Sunday cưng chiều em gái rồi nhưng không ngờ lại chiều tới mức này, đến cả mệnh lệnh mình nói ra cũng có thể thay đổi.

...

Khu nhà D gồm ba toà nhà nằm ở một khu vực tách biệt hẳn với các khu nhà khác, chỉ có bệnh viện và phòng tài vụ. Nhưng vì đây là khu làm việc của em gái chỉ huy và cũng là nơi cất trữ tiền tài nên xung quanh được bảo vệ khá nghiêm ngặt.

Aventurine đứng từ trong phòng làm việc của Robin nhìn ra cửa sổ, phía bên kia là khu rừng tương đối rậm rạp, lính canh lại thưa thớt một cách khó hiểu. Chẳng lẽ có kẻ lợi dụng sơ hở đó để theo dõi quý cô Robin sao?

Là kẻ điên nào mà chán sống vậy?

Đêm hôm đó Aventurine nằm rạp trên nóc của nhà kho ở mặt sau khu nhà, tại vị trí mà Robin nói rằng cô cảm giác có người đang theo dõi mình. Cậu chống cằm quan sát rừng cây bên phải và cánh cổng sắt dẫn tới con đường nhỏ vào các khu nhà quân sự bên trái qua lớp kính bảo hộ xuyên đêm. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi nên xung quanh khá yên tĩnh, cả tiếng lá cây xào xạc nhỏ nhất cũng được khuếch đại lên đến rõ ràng vô cùng.

Nếu như thật sự có kẻ theo dõi thì gã sẽ trốn ở đâu, và làm vậy là có mục đích gì?

Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng làm việc của Robin cũng tắt, hình như lúc này cô đã ra về. Robin vừa ra khỏi phòng làm việc đã có người bảo vệ, không cần lo lắng chuyện gì, vậy thì vấn đề chỉ còn ở khu vực này thôi. Aventurine nằm trong gió đêm, cũng may cơ thể cậu không cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh nên không ảnh hưởng gì mấy. Cậu nheo mắt nhìn qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa gác trên mấy viên gạch, hạ hô hấp xuống thật khẽ, gần như bằng không, dần điều chỉnh súng hướng về phía cánh cổng sắt nọ.

...

Thời tiết ngày một chuyển lạnh khiến những ngón tay hắn dần trở nên trắng bệch, lạnh buốt. Hắn chầm chậm thả bước trên con đường mòn chẳng mấy bằng phẳng, vì mắt bị băng bó kín không nhìn thấy đường nên khi di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào trí nhớ và linh cảm, cùng sự giúp đỡ của bàn tay lần mò đỡ tường giúp từng bước chân nặng nề của hắn vững vàng hơn.

Hắn đi, cứ đi như vậy cho đến khi cảm nhận được mùi sắt phả vào mũi khi có cơn gió luồn qua. Hắn biết đây là một cánh cửa sắt liền đưa tay lên muốn nắm lấy song cửa.

Vào lúc ngón tay hắn chạm vào thanh sắt lạnh lẽo, tiếng súng nổ rền vang, viên đạn xé gió sượt qua thanh sắt hắn chuẩn bị chạm vào rồi tiếp đất ở bãi đất trống phía bên kia cánh cửa. Hắn biết đối phương không bắn trượt. Phải là một tay bắn tỉa xuất sắc thế nào mới có thể ngắm chuẩn được như vậy chứ, khoảng cách giữa ngón tay hắn và viên đạn hoàn hảo đến mức chỉ cần hắn cử động dù chỉ một chút thôi cũng đủ để nó khiến bàn tay hắn cụt mất một ngón.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đầy châm biếm: "Haha, một tên mù có thể mò từ phòng bệnh của mình xuống nơi này cơ đấy, coi như anh giỏi. Nói đi, là anh giả mù, hay là có mắt mọc trên trán thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro