4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến đây Sunday đã gọi Aventurine đến văn phòng, dặn cậu rằng nếu thấy bất cứ mục tiêu nào khả nghi thì lập tức bắn hạ ngay. Y điều chỉnh giọng nói của cậu, nói cậu là đặc vụ thân cận của y, không được để thân phận bị bại lộ, không những vậy còn tắt tạm thời bộ nhận biết màu sắc của cậu.

Aventurine hiểu lý do vì sao Sunday chỉnh giọng cho cậu nhưng không hiểu tại sao phải tắt bộ nhận biết màu sắc, bộ việc đó có giúp ích gì cho việc bắt kẻ khả nghi sao? Dù không hiểu nhưng Aventurine cũng không thắc mắc, cậu yên lặng tới mức Sunday phải hỏi: "Cậu không hỏi tôi tại sao không để cậu nhận biết màu sắc sao?"

Aventurine lắc đầu: "Chỉ huy làm gì cũng đều có lý do, tôi sẽ không thắc mắc. Nếu anh muốn sẽ tự nói ra mục đích của mình."

"Yên tâm. Những gì tôi làm với cậu mà nói chỉ có lợi không hại."

Trong tình huống hiện tại Aventurine nhìn cái gì cũng chỉ có ba màu đen, trắng, xám tuỳ theo cường độ ánh sáng, kể cả màu tóc và màu quần áo của mục tiêu cậu đang nhắm tới cũng vậy. Khi người nọ định quay người về phía cậu, Aventurine liền lên đạn, chậm rãi cảnh báo: "Đứng yên. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi giật mình bóp cò bắn bay đầu anh đấy."

Người nọ nghe xong nhếch mép cười, dường như chẳng hề bị lời đe doạ kia tác động đến, giọng nói nam tính trầm ấm vang lên: "Tôi cứ tưởng chỉ huy của các người nói sẽ theo sát tôi toàn thời gian chỉ là nói chơi thôi, hoá ra là nói thật sao."

"Tôi không nhớ rằng đã hỏi anh vấn đề này." Aventurine nheo mắt, ngón trỏ đặt ở cò súng hơi co lại "Trả lời câu hỏi của tôi."

"Những lời nhảm nhí đó của cậu mà cũng được tính là câu hỏi à?" Người nọ cười khẩy tỏ vẻ coi thường, nhún vai đáp: "Được thôi, vậy tôi sẽ trả lời. Thứ nhất, tôi không mù là thật, mắt tôi bị thương phải băng bó kín cũng là thật. Thứ hai, tôi không có mắt trên trán."

"Lý do anh tới đây là gì?"

"Khó ngủ nên đi dạo một chút."

"Nói láo." Aventurine hơi cao giọng "Anh chưa từng đến đây, sao có thể tuỳ tiện đi vào chỗ này, lại biết rõ từng chỗ đường gồ lên để mà tránh. Mục đích của anh là gì? Anh muốn thăm dò thứ gì?"

Trước thái độ thù địch và những câu hỏi gay gắt của Aventurine người kia chẳng hề nao núng, vẫn rất bình tĩnh mà trả lời: "Có thể cậu không tin nhưng bác sĩ Robin đã đưa tôi đến đây vài lần. Cô ấy nói chỗ này tầm nhìn thoáng, không khí trong lành, là vị trí yêu thích của cô ấy trong khu nhà nên mới chia sẻ cho bệnh nhân duy nhất trong thời gian gần đây là tôi."

"Về mục đích, tôi thực sự đến để hóng gió. Còn chuyện thăm dò thì, hừm, chắc là thăm dò chất lượng không khí?"

Aventurine nghe hắn trả lời từng câu một với thái độ ung dung như vậy, biểu cảm lại không hề tỏ ra chút sợ hãi hay có chút biến đổi nào, lúc này mới dần thả lỏng nhưng vẫn không hoàn toàn mất cảnh giác. Ít nhất thì tên này đang nói thật. Aventurine nhìn đầu tóc xộc xệch kia, đoán chắc hắn đúng là vừa mới ra khỏi giường, bàn tay đó lại không hề có vết chai sần như cậu, có vẻ là một người làm trong lĩnh vực khoa học, không thì cũng là ngồi bàn giấy lo chuyện đàm phán ngoại giao giữa hai bên.

Cậu nhìn góc nghiêng của hắn qua ống ngắm, chợt hỏi tiếp: "Nói như vậy quan hệ của anh với cô Robin không tồi. Vậy chuyện cô ấy bị người ta theo dõi anh biết chứ?"

"Biết." Người nọ gật đầu.

"Nếu thế chắc là anh biết tôi ở đây vì mục đích gì. Anh không sợ tôi sẽ giết anh sao?" Aventurine nhếch môi nở một nụ cười khẽ.

"Nếu cho rằng tôi là thủ phạm hẳn cậu đã bắn tôi từ khi tôi vừa xuất hiện rồi, chứ không nhiều lời với tôi như vậy. Xem ra đặc vụ các cậu không phải tên nào cũng 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót' nhỉ?"

"Cái đó đúng trong đa số trường hợp." Aventurine giải thích "Nhưng anh may mắn thuộc đối tượng chúng tôi không thể bắn hạ khi chưa có lệnh từ cấp trên hoặc căn cứ buộc tội, cho nên anh mới có thể đứng đó nãy giờ, người anh em à."

Người nọ "ồ" lên một tiếng, miệng cười nhưng giọng nói lại toàn một vẻ châm biếm: "Xem ra đó là một quyết định đúng đắn. Bởi nếu tôi mà chết ở đây thì sẽ có xung đột ngoại giao lớn đấy. Lúc đó thì 'giết nhầm' chưa hẳn đã tốt đâu."

Không nói thì thôi, nhưng những lời này của tên kia khiến Aventurine muốn một phát bắn chết hắn luôn xem 'xung đột ngoại giao' mà hắn nói có thể náo nhiệt đến đâu. Nhưng nghĩ lại, đến cả chỉ huy cũng phải xuống lệnh đưa hắn đến bộ phận y tế, nếu là những kẻ tầm thường thì y đã mặc xác rồi, có khi còn nhân thể triệt hạ luôn ấy chứ. Cậu cũng có chút tò mò về thân phận người này rồi, hắn là ai, có thân thế như thế nào chứ.

Aventurine: "Nếu không phải là thiên tài Ruan Mei thì tôi thật tò mò quý ngài đây lại là thiên tài nào vậy chứ? Đến cả chỉ huy của chúng tôi cũng phải cho người giám sát anh nghiêm ngặt như vậy mà."

Cậu vừa nói xong câu này, nụ cười châm biếm trên môi người nọ dần dần cứng đờ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hắn im lặng một lúc rất lâu, cho đến lúc cậu tưởng hắn sẽ không nói gì nữa thì hắn mới lên tiếng, giọng nói hắn lúc này trầm và nghiêm túc một cách kì quái: "Sao cơ? Tôi cho rằng ai ở đây cũng nhẵn mặt tôi rồi? Cậu là người mới sao?"

"Đây không phải điều anh nên hỏi." Aventurine cau mày lạnh lùng gạt đi "Anh không nói thì thôi, dù sao tôi cũng không có hứng biết. Giờ thì mau về nơi anh nên ở..."

"Ratio." Người nọ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời cậu "Veritas Ratio. Cậu từng nghe qua cái tên này chưa?"

"Veritas... Ratio?" Aventurine lẩm bẩm, cố lục lọi trong bộ nhớ về cái tên này nhưng rồi bất chợt hệ thống trong đầu cậu không biết bị gì mà bị nhiễu tín hiệu, rít lên một tiếng dài chói tai khiến cậu không nhịn được đưa tay đỡ đầu rên khẽ một tiếng. Trong tiếng rít của hệ thống, cậu dường như cũng nghe thấy người đàn ông kia phát ra âm thanh gì đó, nghe gần giống một tiếng 'hự' nặng nề.

Âm thanh đáng sợ kia dần qua đi, cậu thở dốc, dần lấy lại nhịp hô hấp bình thường, mở mắt nhìn Ratio thấy hắn cũng đang ôm đầu liền bảo: "Tên anh tôi chưa từng nghe qua. Trông bộ dạng này của anh có lẽ anh nên về phòng ngủ một giấc đi."

"Có lẽ là bị lỗi rồi..." Ratio không biết có nghe Aventurine nói gì không mà chỉ lẩm bẩm một câu như vậy rồi day trán rời đi bằng con đường mòn mà hắn đã theo vào.

Aventurine nhìn theo hắn cho đến lúc bóng lưng hắn khuất sau toà nhà rồi mới trở về vị trí của mình. Veritas Ratio sao? Thật là một cái tên xa lạ. Những nhân vật chủ chốt có địa vị cao trong chính phủ cậu đều biết hoặc chí ít là từng nghe qua tên, nhưng tại sao cậu lại chưa từng nghe tên người này nhỉ? Liệu sáng mai hỏi chỉ huy về hắn có phải ý hay không?

Đang nghĩ ngợi đủ chuyện bất chợt hệ thống của cậu vang lên âm thanh chuông cảnh báo với dòng chữ đỏ lè nguy hiểm: [Cảnh báo hệ thống quá tải. Sẽ tự động ngắt kết nối cho đến sáng hôm sau trong 60 giây hệ thống nữa. Bắt đầu đếm ngược.]

"Chết tiệt! Chuyện gì vậy hệ thống?!!" Aventurine kêu gào trong vô vọng, cũng may mấy giây cuối cậu kịp gọi cho Gallagher nhờ gã đến thay ca hộ vì sự cố kỹ thuật không mong muốn này. Sau khi gọi xong hệ thống cũng ngắt kết nối, bản thân cậu cũng rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, đến cả việc sau đó bản thân được đưa về bằng cách nào cũng không biết.

Sáng hôm sau, trong văn phòng chỉ huy.

Giữa đống giấy tờ ngổn ngang lộn xộn vương vãi đầy dưới đất, Sunday một tay chống trên mặt bàn trống trơn, tay còn lại thì đang bóp trán, sắc mặt hơi tái lại trông chẳng hề tốt chút nào. Y cứ đứng như vậy, im lặng hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng: "Giết hắn."

Jade đứng bên cạnh chầm chậm cúi xuống nhặt mảnh cốc vỡ dưới sàn đặt lên bệ cửa sổ, bình thản như không đến mở tủ tường lấy ra một cái cốc khác cùng một gói thuốc đem pha ra rồi đặt lại lên bàn cho y: "Thứ cho tôi chưa hiểu ý của anh thưa chỉ huy, nhưng người anh muốn giết là..."

"Veritas Ratio." Sunday hít sâu một hơi, lạnh lùng nói "Hắn rất thông minh, có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó. Hắn đã lợi dụng sự ngây thơ lương thiện của em gái tôi để con bé đưa Aventurine đến khu nhà D và rồi tiếp cận cậu ấy. Nếu như hắn biết người nói chuyện với mình là ai, hắn nhất định sẽ làm mọi cách đưa cậu ấy đi. Hắn sẽ, cướp cậu ấy đi khỏi tay tôi... Hắn sẽ, hắn sẽ... Phải giết hắn..."

"Thưa chỉ huy, anh đang mất kiểm soát." Trái ngược với sự vội vàng của Sunday, Jade bình tĩnh nói "Trước khi bệnh của anh trở nên nghiêm trọng hơn, anh nên uống thuốc đi đã. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Nhìn Sunday hít ngược một hơi, ổn định nhịp hô hấp rồi ngồi xuống ghế, cuối cùng mới chịu yên tĩnh uống thuốc, Jade mỉm cười, cúi người gom giấy tờ dưới đất đặt lên bàn: "Đặt ra một vấn đề, giữa người mẹ sinh ra mình, nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ mình và người mẹ có ơn nuôi dưỡng dạy dỗ che chở suốt bao nhiêu năm ròng, nếu là anh phải lựa chọn, anh sẽ chọn thế nào?"

Dù là đặt câu hỏi nhưng không đợi Sunday trả lời, cô đã tiếp tục nói: "Chúng ta đã dùng thủ đoạn để có được cậu ấy, đúng; chúng ta sử dụng cậu ấy như một thứ vũ khí đặc biệt, đúng. Nhưng chúng ta tốt với cậu ấy, yêu thương che chở cậu ấy thật lòng, cho cậu ấy một gia đình cũng không sai."

"Vậy nên bằng hiểu biết của mình về cậu nhóc đó, thưa chỉ huy, tôi cho rằng dù có đứng trước mặt giáo sư Ratio, người tạo ra mình, cậu ấy cũng sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Chỉ cần thật lòng đối đãi, tôi tin cậu ấy sẽ không rời bỏ chúng ta."

"Anh đã từng nuôi chó chưa chỉ huy? Chó ngoan sẽ không cắn chủ, mà bây giờ anh là người đang cầm dây xích. Chúng ta cho nó thức ăn, cho nó chỗ ngủ, đồ chơi, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và spa, thật lòng yêu quý nó, thì dù có thả đi nó cũng sẽ vẫy đuôi quay trở về thôi."

Sunday ngồi nghe Jade nói chợt cảm thấy không phải không có lý. Không có tình thì cũng có nghĩa, gắn bó với nơi này lâu như vậy, Aventurine nỡ rời đi sao? Khoé môi y lúc này chầm chậm kéo lên thành một nụ cười quỷ dị, ngón tay thuôn dài gõ nhẹ chiếc cốc sứ còn đọng vài giọt nước trong tay, hồi lâu mới mở miệng lẩm bẩm: "Phải. Phải rồi. Chó ngoan sẽ không cắn chủ, chó cưng sẽ không bỏ chủ... Chó ngoan của tôi, cún cưng của tôi... đã ở trong tay tôi thì sẽ mãi là của tôi. Dù có phải tự tay bóp chết nó, thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không để kẻ khác chạm vào."

Jade đứng một bên nghe mà không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng cầm gói thuốc kia lên xem thử: "Lẽ nào thuốc không có tác dụng sao? Lì thuốc rồi à?"

"Không, quý cô Jade." Sunday đột nhiên đứng dậy, giọng nói tỉnh táo và gương mặt mỉm cười hòa nhã khác hẳn với bộ dạng như bệnh nhân rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế ban nãy. Y gõ gõ mặt bàn, đôi mắt ánh vàng nheo lại: "Thuốc có tác dụng bình thường. Chỉ là cô nói đúng, tôi biết mình phải làm gì rồi."

"Ồ?" Jade nhướng mày "Rất vui vì anh đã trở lại với phong độ thường ngày, thưa chỉ huy."

Sunday 'ừm' một tiếng rồi quay sang nói với cô "Lát nữa khi nào Aventurine tỉnh dậy bảo cậu ấy tới văn phòng gặp tôi. Tôi có nhiệm vụ mới cho cậu ấy rồi."

Jade: "Xin lỗi, thưa chỉ huy, nhưng anh muốn..."

"Một vụ tai nạn máy bay nữa thì sao nhỉ?" Sunday mỉm cười xoa cằm nói "Lần này sẽ không còn ai cứu hắn nữa."

...

Aventurine sau khi tỉnh dậy liền bị đưa tới văn phòng chỉ huy. Sunday đã chờ cậu sẵn ở bên trong, thấy cậu đến liền nở nụ cười dịu dàng ra hiệu cho cậu ngồi xuống vị trí đối diện và không cần chào hỏi gì. Y hơi nghiêng người, để lộ hình ảnh trên màn hình rộng phía sau. Aventurine nhìn nhìn ảnh chụp từ phía sau của một người nào đó một lúc, rồi như chợt nhận ra điều gì, đôi con ngươi cậu hơi co rút lại.

Người trên hình có mái tóc màu chàm, đôi mắt dài ánh đỏ cam và một vẻ ngoài không thể không thừa nhận là rất hấp dẫn người nhìn. Dù hôm qua trời tối như vậy nhưng Aventurine vẫn có thể nhận ra người trên hình chính là người cậu gặp ở khu nhà D. Cậu nhìn người trên hình hồi lâu, Sunday vẫn ở một bên kiên nhẫn chờ cậu, âm thầm quan sát phản ứng của cậu, một câu cũng không nói cho đến khi nghe thấy câu hỏi từ đối phương: "Chỉ huy, người này là..."

"Veritas Ratio, nhà khoa học nghiên cứu phát triển vũ khí và chiến lược thiên tài của chính phủ chỉ đứng sau Ruan Mei." Sunday gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp chậm rãi, ánh mắt nhìn Aventurine trở nên sắc bén lạ thường: "Ngoài ra, hắn còn là người tạo ra cậu."

Lúc nói ra thông tin này Sunday luôn chú ý biểu cảm của Aventurine và ngạc nhiên thay, trái với những suy đoán của y, cậu không hề cho một phản ứng đặc biệt nào ngoài một câu "ồ, vâng, ra là vậy" vô cùng hờ hững.

Xem ra những gì Jade nói với y không hề sai. Không biết Ratio khi biết chuyện này có buồn không nhỉ?

Aventurine đột nhiên lên tiếng: "Thật đáng tiếc."

"Hửm? Chuyện gì đáng tiếc?" Sunday ngạc nhiên hỏi lại.

"Hôm qua suýt nữa tôi đã giết hắn rồi nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Điều đó thật đáng tiếc."

Sunday nhướng mày: "Thú vị rồi đây. Thạch anh của tôi ơi, không phải chính cậu nói 'kẻ mềm lòng thì không thể sống' sao? Tôi có thể biết lý do cậu do dự không bắn mục tiêu được không?"

"Hắn ta không phải một nhân vật tầm thường." Aventurine đáp "Tôi không muốn đem phiền phức cho anh, thưa chỉ huy. Bắn hạ một nhân vật cấp cao của phe đối lập khi không có căn cứ buộc tội sẽ gây ra xung đột ngoại giao..."

"Nhưng tôi không quan tâm đến những chuyện đó." Sunday đột nhiên ngắt lời cậu. Y đứng dậy khỏi bàn, tiến đến ấn vai Aventurine đang có ý định đứng dậy để cậu ngồi xuống rồi cúi người vươn tay chạm vào má cậu, ghé đến sát lại: "Nếu xảy ra xung đột, quân đội của chúng ta đủ sức nghiền nát phe chính phủ. Xung đột ngoại giao hay quân sự cũng chỉ là chuyện nhỏ, đều không quan trọng bằng cậu."

Aventurine ngẩn người nhìn Sunday không chớp mắt. Cậu hơi dựa ra sau lưng ghế, cuối cùng bị cánh tay còn lại của đối phương vươn ra chặn lại. Bàn tay đeo găng mềm mại từ má dần trượt ra sau tai cậu, luồn vào trong đám tóc vàng sau đầu cậu, giọng nói êm tai dễ nghe của Sunday cù vào một bên tai cậu, khiến hệ thống như cũng biết nhột mà hiện thông báo: [Nhắc nhở: Nhiệt độ cơ thể tăng, nhịp tim tăng, nhịp hô hấp tăng, khả năng phán đoán giảm.]

Sunday: "Jade, Topaz, hay cả Luocha, Black Swan và Robin, họ đều là gia đình của cậu đúng không?"

Aventurine gật đầu.

"Aventurine, tôi thật lòng quý trọng cậu, cậu biết điều đó mà đúng không?"

"Vâng." Aventurine có chút ngập ngừng đáp "Ơn của chỉ huy đối với tôi không sao báo đáp hết được. Tôi luôn trân trọng và ghi nhớ điều đó." Rồi như cảm nhận được chỉ huy sẽ nói gì tiếp theo, cậu vội khẳng định: "Bất cứ yêu cầu và mệnh lệnh nào từ anh tôi đều sẽ hoàn thành bằng mọi giá."

"Tốt lắm." Sunday nở một nụ cười tươi tắn vỗ nhẹ vào má Aventurine, ghé tai cậu thì thầm: "Vậy thì, nhiệm vụ tiếp theo của cậu. Aventurine, giết giáo sư Ratio cho tôi."

Rồi như sực nhớ ra điều gì, y vội bổ sung: "À không, khoan giết hắn. Tôi muốn cậu đột nhập căn cứ của hắn, lấy bản thiết kế chế tạo và nuôi dưỡng sinh mệnh về đây, sau đó thì giết hắn đi."

"Để tiện thăm dò và gửi cứu viện kịp thời trong trường hợp xấu nhất, tôi cần phải can thiệp vào hệ thống của cậu, cưỡng ép thay thế nó, không vấn đề gì chứ?"

"Bất cứ điều gì anh muốn, thưa chỉ huy." Aventurine hơi cúi đầu nói "Nhưng tôi có thể hỏi anh một điều chứ?"

Sunday: "Có thể, thạch anh của tôi."

"Trước kia vì sao anh không cho tôi biết về người đã tạo ra mình?"

Thấy Sunday chỉ im lặng nhìn mình, Aventurine bỗng chột dạ, lo lắng đến có chút không dám nhìn thẳng y: "Xin lỗi, thưa chỉ huy, tôi đã hỏi điều không nên hỏi."

"Đó là bởi vì tôi sợ cậu biết người tạo ra mình là ai rồi thì sẽ đi tìm hắn và rời bỏ nơi này, rời khỏi tôi." Sunday nhàn nhạt đáp, trên gương mặt không biểu hiện ra bất cứ biểu cảm nào: "Aventurine, bây giờ tôi cũng đang có nỗi sợ như vậy. Cậu thật sự sẽ không phản bội tôi chứ?"

"Phản bội?" Aventurine khó hiểu lẩm bẩm. Sunday đang nghi ngờ lòng trung thành của cậu sao? "Chỉ huy, anh không tin vào lòng trung thành của tôi?"

"Không phải, cậu hiểu sai rồi." Sunday đột nhiên thay đổi thái độ trong chớp mắt, trở nên ân cần cúi xuống ôm mặt cậu, giọng nói dịu đi vài phần: "Không phải tôi không tin cậu. Cậu là người gần gũi nhất, quan trọng nhất và cũng là người tôi tin tưởng nhất mà phải không? Tôi tin cậu, nhưng tôi không tin Veritas Ratio. Nếu hắn dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ cậu nghe theo thì tôi phải làm sao?"

Aventurine ngốc ra một hồi rồi mới phản ứng lại, nói một câu chắc nịch: "Sẽ không đâu, thưa chỉ huy. Hắn tạo ra tôi, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, không thể so với anh."

"Thật vậy chứ?" Sunday ngồi xổm xuống, cầm một tay Aventurine áp lên má mình "Cậu đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Hoàn thành nhiệm vụ nhanh rồi trở về nhé."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Sunday mỉm cười hài lòng xoa tóc Aventurine, cuối cùng trước khi để cậu đi còn chạm nhẹ môi vào lòng bàn tay cậu: "Ngoan lắm. Giờ thì đến phòng thí nghiệm đợi tôi, tôi sẽ xuống đó ngay."

Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, nụ cười trên môi Sunday trở nên cứng đờ rồi cuối cùng tắt ngúm. Y hơi liếm liếm môi trên, bất giác chẹp miệng rồi quay lại bàn làm việc gọi một cuộc điện thoại.

"Ừm, Gallagher, đến văn phòng tôi lập tức, đem theo một nhóm tinh anh nữa, không cần quá nhiều người. Hửm? Không, yêu cầu của nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản là âm thầm thôi."

______________________________
Waaaa nốt chap này trước khi tui chét lâm sàng vì điểm thi đh 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro