5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến lúc lên trực thăng trở về căn cứ, Ratio vẫn cảm thấy trong đầu có một cơn đau nhức âm ỉ. Cơn đau không quá mạnh nhưng lại kéo dài, cứ một lúc lại nhói lên vài phút khiến hắm ngược lại còn khó chịu hơn. Hắn biết cơn đau này đến từ đâu, cũng đã suy đoán được phần nào lý do nó xuất hiện.

Vốn dĩ trước kia thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ bị đau đầu như vậy, và mỗi lúc như thế hắn sẽ biết được tình hình của KV05, nói cụ thể hơn là tình trạng hệ thống của cậu. Khi lập trình hệ thống này vào mạch chủ của KV05, hắn đã để lại một bộ cảm ứng có thể liên kết hệ thống của cậu với hắn, giúp hắn kiểm soát được tình trạng cơ thể cậu từ xa, ít nhất là trong khoảng thời gian đầu.

Sau đó Sunday dường như đã phát hiện ra điều này và nhúng tay đưa virus vào hệ thống hòng làm nhiễu loạn và phá huỷ nó, gián tiếp gây ra những cơn đau đầu của hắn.

Cảm giác của Ratio lúc này cũng như vậy. Hắn cảm thấy sợi dây duy nhất liên kết hắn với cậu ngày một mơ hồ, cuối cùng vào lúc hắn tưởng như nó sắp đứt đoạn thì cơn đau dừng lại. Mặc dù đã không còn đau đầu nữa nhưng không hiểu sao trong lòng hắn bất chợt dâng lên một dự cảm không lành, khiến hắn không sao ngồi yên được.

Vắt tay lên trán, Ratio nhắm mắt, cố gắng muốn cảm nhận điều gì đó từ hệ thống bên kia nhưng lại không thu được gì, dù chỉ là một tín hiệu nhỏ nhoi. Bất giác, hắn nhớ đến đêm hôm trước, vào lúc hắn chạm mặt tay bắn tỉa ấy trong lòng hắn không hiểu sao lại vô cùng rối bời nhộn nhạo. Khi đó hắn chỉ hận hai mắt mình không thấy đường, nếu không biết đâu hắn có thể tìm lại được 'người' ấy. Hắn cảm giác cậu đã ở rất gần, nhưng lại không sao xác định được thân phận của đối phương. Điều đó đã khiến hắn tiếc nuối và có phần tức giận âm thầm khi đến ngày hôm nay hắn buộc phải lên trực thăng rời đi.

Nhưng ngẫm lại, thái độ và tác phong của Sunday hôm nay có gì đó không đúng. Không phải bình thường y sẽ để người của chính phủ mà y vô tình tóm được đi dưới dạng trao đổi tù binh sao? Bỗng nhiên hôm nay lại hào phóng đề nghị muốn để người của chính phủ tự mình đem trực thăng đến đưa hắn về? Trước ánh mắt nghi hoặc của hắn, Sunday bình thản cong mắt cười hỏi: "Sao nào? Nếu anh đang nghĩ đến chuyện sẽ bị chúng tôi phục kích ngay khi vừa bay lên thì tôi xin cam đoan trực thăng của anh còn bay trong không phận của chúng tôi thì sẽ được an toàn."

"Phong cách của tôi không phải ỷ đông hiếp người quá đáng, như vậy thật không quang minh chính đại chút nào."

Sunday đã đảm bảo như vậy nhưng Ratio vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Y là kiểu người có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, huống chi từ trước tới nay y đâu chỉ có một lần tìm cách loại bỏ hắn. Lần này có thể cũng sẽ như vậy thôi.

Đến đón hắn là một phi công trẻ tuổi có khuôn mặt khá ưa nhìn, nhìn từ góc nghiêng ¾ lại thấy hao hao giống người đó của hắn nhưng tất nhiên là không bằng, khiến hắn không khỏi nhìn lâu hơn. Đang khi thả ý thức trôi theo dòng ký ức xa xôi, âm thanh cảnh báo "tít tít" của radar trên bàn điều khiển trực thăng vang lên làm cho Ratio như bừng tỉnh. Chưa đợi hắn hỏi, cậu phi công đã nói bằng một ngữ điệu rất nghiêm trọng: "Phát hiện một máy bay đang bay cùng hướng ngay phía sau chúng ta. Giáo sư, tôi buộc phải hạ độ cao lập tức."

Cậu ta vừa dứt lời, âm thanh cảnh báo của radar đột nhiên im bặt. Chiếc máy bay kia cứ như thế mà ra khỏi tầm quét của radar sao? Rõ ràng mới nửa phút trước nó còn giữ khoảng cách nhất định với trực thăng, gần như ở cùng một độ cao nhưng chỉ sau một cái chớp mắt nó liền biến mất.

"Sao có thể?" Cậu phi công lẩm bẩm, vẫn tiếp tục hạ độ cao trực thăng. Có lẽ dù thế nào đi chăng nữa thì nhanh chóng hạ cánh bây giờ vẫn tốt hơn là bị bắn tan xác từ trên cao.

Ratio ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên như nhận ra điều gì, hắn nói lớn: "Không ổn, là máy bay tàng hình!"

Vừa lúc ấy, từ đằng sau chiếc trực thăng có thứ gì đó bay vọt qua, để lại một làn khói trắng. Ngay sau khi bay lên trước một đoạn đủ xa, máy bay chiến đấu lập tức quay đầu, đối diện với trực thăng, từ hai cánh máy bay không ngừng xả đạn. Ratio lúc này cũng ngồi lên ghế cơ trưởng, trong lúc cậu phi công dùng súng máy bắn trả nhanh chóng ngắm chốt mục tiêu rồi ấn nút phóng tên lửa. Một quả tên lửa không đối không bay đi một quãng xa nhưng rồi lại chẳng hề bắn trúng mục tiêu. Chiếc máy bay chiến đấu linh hoạt xoay vòng trên không trung né tránh một cách ngoạn mục.

"Giáo sư, động cơ cánh phải hỏng rồi, vỏ chống đạn không trụ được bao lâu nữa."

Ratio chỉ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục nhìn vào màn hình ngắm khóa mục tiêu. Quả tên lửa cuối cùng vẫn không bắn được trúng mục tiêu, ngược lại hắn có thể thấy từ đầu bên kia, dưới bụng máy bay chiến đấu là một quả tên lửa. Hai mắt hắn chợt mở lớn, rời khỏi vị trí lái rồi túm lấy hai balo dù ném một cái cho cậu phi công bị thương ở cánh tay kia rồi kéo cậu ta cùng nhảy xuống khỏi trực thăng.

Ở một nơi Ratio không thể nhìn thấy, đặc vụ tóc vàng đeo lên mặt chiếc mặt nạ cười màu trắng, vác trên vai một khẩu súng trường hiện đại, cài thêm một khẩu súng lục trong người, nhoẻn miệng nở một nụ cười quái dị: "Vui rồi đây. Đến giờ đi săn rồi."

Hệ thống: [Nhiệm vụ 01 hoàn thành. Mức độ hoàn thành: Tốt.]

[Phần thưởng 1: 70.000 điểm tín dụng, điểm tín dụng hiện có: 170.000. Phần thưởng 2: Gói đạo cụ hỗ trợ khẩn cấp S500, có xác nhận tải xuống?]
[Huỷ tải xuống thành công. Triển khai nhiệm vụ số 02: Quăng lưới. Lưu ý: Nhiệm vụ thất bại sẽ kích hoạt chế độ trừng phạt. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: Loại bỏ đối tượng không liên quan.]

...

Cú tiếp đất từ trên cao không được suôn sẻ cho lắm.

Ratio nhớ rằng lúc rơi khỏi trực thăng hắn và cậu phi công kia đã bị xung kích từ vụ nổ hất bay ra xa một quãng so với đường rơi dự tính, hình như đã ngất đi một quãng thời gian ngắn và rồi khi tỉnh dậy lại không thấy cậu ta đâu. Ratio cố gắng bám vào thân cây cạnh đó mà đứng dậy liền phát hiện ra cổ chân mình đau nhức, hình như là trật khớp rồi.

Hắn chẹp miệng vừa ngồi lại xuống đất nắn cổ chân thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ung dung của một người. Bước chân ổn định như thế này không thể là của cậu phi công trẻ đi tìm hắn nếu cậu ta còn sống sót, vậy hẳn là của người được phái đến để giết hắn rồi.

Tên khốn Sunday này quả nhiên vẫn không từ bỏ việc trừ khử hắn. Lẽ nào chỉ vì muốn giữ người đó lại mà y tốn biết bao công sức suốt ngần ấy năm vậy sao?

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Ratio chậm rãi cho tay vào túi áo, rút khẩu súng hắn luôn mang theo để phòng thân ra. Không ngoài dự đoán, hai đầu súng hướng về phía nhau. Ratio nhìn tên đặc vụ áo đen đeo mặt nạ trước mắt một hồi rồi như nhận ra điều gì, hắn mất một lúc để kinh ngạc, hô hấp như đình trệ trong chốc lát, lồng ngực như nhói lên từng cơn.

Là cậu ấy, nhưng cũng không phải là cậu ấy.

Hắn không ngăn nổi cảm giác thất vọng hụt hẫng khó nói trong người, bả vai đang căng cứng bỗng chốc sụp xuống, hồi lâu mới mở miệng nói: "Đeo mặt nạ là một cách che giấu danh tính sơ sài, có nhất thiết phải coi trọng hình thức vậy không, đặc vụ Aventurine?"

Có tiếng cười trầm thấp cất lên từ phía bên kia. Aventurine bình thản nói: "Giáo sư, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Người hôm trước tôi gặp ở khu nhà D quả nhiên là cậu."

"Chính là tôi." Aventurine khẽ cười "Giả như hôm đó tôi thật sự giết chết anh thì hôm nay đã không phải theo anh tới tận đây, phiền phức như vậy."

Ratio nghe xong im lặng hồi lâu, một chút hy vọng cũng chẳng còn nữa. Aventurine hắn tạo ra bây giờ là cánh tay phải của Sunday, không phải người đó ngày xưa của hắn nữa. Nếu như là người đó, cậu ấy có thể vì hắn mà vui vì hắn mà cười, đến cả mạng sống cũng chẳng tiếc mà đem đổi cho hắn cơ hội sống. Còn người ở trước mặt hắn lúc này tuy mang hình dáng của ngày xưa nhưng từ lâu trong đầu đối với hắn chỉ có thù hận và căm ghét, một lòng muốn giết hắn về báo công.

Nghĩ cũng thật mỉa mai.

Hắn chán nản buông súng xuống, dựa đầu vào thân cây nhắm mắt lại, nói trong tiếng thở dài: "Nếu như việc giết tôi khiến cậu thấy thoải mái và có thể giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ thì cứ làm đi. Tôi sẽ không phản kháng."

"Vậy sao?" Aventurine ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại nâng súng, ngón tay thuôn dài đặt ở cò súng co lại. Vào chuẩn bị bắn, cậu chợt nghe thấy đằng sau có tiếng lạch cạch, nụ cười giấu đằng sau lớp mặt nạ càng trở nên thích thú.

Người đến là cậu phi công trẻ lái trực thăng, trên tay cầm một khẩu súng lục. Cậu ta nghiêm giọng vừa cảnh báo vừa tiến lên muốn đến chỗ Ratio đang ngồi muốn đưa hắn thoát khỏi sát thủ trước mắt: "Nếu anh cử động dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ bắn đấy."

"Nhóc con, cậu đang phạm phải một sai lầm lớn." Aventurine nhỏ giọng nhắc nhở nhưng đối phương cũng chẳng hề để tâm mà cứ tiến đến.

Cậu nhóc gan dạ trông hơi giống mình ấy khiến Aventurine có chút chưa muốn tiễn cậu ta lên đường nhưng biết sao được, hệ thống đã lại thúc giục rồi. Ngay khi cậu vừa quay đầu nhìn cậu ta, Ratio đã lên tiếng nhắc cậu nhóc tránh đi nhưng rồi cậu ta vẫn không phản ứng kịp, kết quả là bị Aventurine khống chế nằm đo đất, khẩu súng kia thì bị cậu đá ra xa.

Aventurine nhấc chân đè lên vai cậu nhóc, một tay cầm súng trường chĩa vào đầu cậu, một tay cầm súng lục hướng về phía Ratio, cất giọng mềm mại hỏi: "Giáo sư, nếu được lựa chọn thì liệu anh có đổi mạng của mình lấy một cơ hội cho cậu nhóc này thoát khỏi đây không?"

Ratio nhìn cậu nhóc phi công nọ đang nằm thở hổn hển dưới đế giày Aventurine, không dám động đậy vì súng dí ngay vùng thái dương thì chợt cảm thấy có lỗi vô cùng. Cũng tại hắn mà cậu ta bị liên luỵ, giờ thì còn có khả năng phải bỏ mạng nữa. Nhưng có phải vì thế mà hắn sẽ hi sinh mạng này vì cậu nhóc không?

Phải nói rằng từ khi người đó tự nguyện chết để hắn được sống, hắn vẫn luôn coi trọng mạng sống của mình, có lẽ là chỉ sau mạng của người đó và của KV05. Bất cứ thứ gì uy hiếp đến tính mạng của hắn đều phải bị loại trừ, và cũng chẳng bao giờ hắn đồng ý đổi mạng của mình lấy mạng của người khác. Ai cũng vậy, cả cậu nhóc này cũng không ngoại lệ.

Sau một hồi im lặng, hắn nhìn xuống cậu nhóc, chầm chậm nói: "Xin lỗi, tôi không thể cứu cậu."

"Ồ?" Aventurine có vẻ ngạc nhiên đến có hơi cao giọng "Giáo sư, có vẻ anh không phải người tốt như tôi đã nghĩ. Vậy anh chấp nhận để nhóc này chết còn mình thì sống tiếp sao?"

"Mạng của tôi là do người yêu tôi cứu lấy, cậu ấy sau đó đã phải chết để tôi được sống tiếp." Ratio chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về Aventurine trần trụi và đầy mong nhớ chẳng chút che giấu "Người duy nhất có thể khiến tôi trả lại mạng sống này chỉ có cậu ấy mà thôi."

Aventurine nghe hắn nói xong liền cảm thấy đây là một kẻ si tình đến đáng thương, nhưng chỉ tiếc cậu lại không có quá nhiều thương cảm dư thừa dành cho người khác đến thế, đặc biệt là cái tên đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu này. Cậu cười khẩy, bóp cò súng bắn một phát ghim viên đạn lên vị trí thân cây ngay cạnh đầu Ratio: "Nếu tôi nhất quyết muốn lấy mạng anh thì anh định sẽ làm gì? Tôi thật muốn xem anh sẽ làm cách nào để đảo ngược tình thế này đây."

"Tôi vốn không có ý định đảo ngược tình thế." Ratio hờ hững đáp "Mạng đổi mạng với người khác thì không. Nhưng nếu là cậu muốn tôi chết, thì có thể."

Aventurine kinh ngạc: "Hửm? Vì sao? Không phải anh đã nói người duy nhất đủ tư cách lấy mạng anh là người yêu đã chết của anh à?"

"Bởi vì cậu chính là người đó." Ratio có chút vất vả đứng dậy, hơi lảo đảo một chút vì vết thương trên đầu khiến đầu óc hắn choáng váng. Hắn đi đến trước mặt Aventurine, một tay cầm khẩu súng ấn vào ngực mình, tay còn lại đưa lên hất chiếc mặt nạ vô dụng người kia đang đeo xuống đất. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt tím dài sâu hút và mái tóc vàng giống như trong ký ức bỗng xuất hiện ngay trước mắt khiến tim hắn đập lỡ một nhịp. Ratio vuốt mái tóc vàng ra sau tai cậu, ngón tay hơi ráp lướt qua vành tai, dừng lại trên má cậu, thanh âm trầm ấm dịu dàng vang lên: "Lâu rồi không gặp, Kakavasha."

Aventurine không cần mất một giây để cân nhắc, trước khi Ratio kịp làm thêm hành động kỳ quái nào đó liền lập tức vật hắn đè xuống dưới đất. Cậu đưa tay quệt má, ghét bỏ nhìn đối phương đang lồm cồm bò dậy: "Anh đang mê sảng à? Ai cho anh lá gan động vào tôi, tìm chết sao?"

Ratio bị vật xuống dường như tỉnh ra vài phần. Hắn nhìn Aventurine, lúc này đã hoàn toàn thông tư tưởng rồi. Người trước mắt hắn đây không phải Kakavasha bị mất trí nhớ như hắn vẫn luôn tự huyễn hoặc mình là thế, mà là một 'người' hoàn toàn khác, mang gương mặt giống người hắn yêu, do hắn tạo ra mà thôi. Hắn đã biết cậu đến đây vì mục đích gì, cũng không muốn chạy trốn liền đứng dậy định sẽ để Aventurine ra tay kết thúc cuộc đời mình. Nhưng rồi bất chợt từ trong rừng, một loạt đạn xé gió lao tới.

Aventurine phản xạ nhanh nhẹn vội túm cổ áo Ratio kéo hắn ấn xuống đất, mình thì chọn một thân cây lớn làm lá chắn mà bắn trả. Không hiểu sao nhóm người bí ẩn nọ không hề xuất hiện mà chỉ phục kích từ xa, không giống như định ép chết cậu và hai tên kia lắm. Nhưng cứ bắn như thế này thì còn có thể kéo dài đến bao giờ? Cậu còn cần đạn cho những lần đụng độ sau này nữa.

Nghĩ là làm, bằng một cách vô cùng quyết đoán, Aventurine lợi dụng lúc đạn thưa liền chạy đến túm cổ tay Ratio và tên nhóc phi công nọ cùng một lúc kéo dậy, một lời hạ xuống như mệnh lệnh: "Chạy!"

Ba người cứ như vậy chạy dọc khu rừng, được một lúc thì không thấy đạn và tiếng bước chân người huỳnh huỵch đuổi theo nữa liền dừng chân, tất cả đều thở không ra hơi ngoại trừ Aventurine. Aventurine lúc này vẫn đang đứng rất vững, kiểm tra băng đạn xem còn lại bao nhiêu rồi mới ngẩng đầu, vừa định hỏi chuyện thì liền chạm ngay ánh mắt kinh ngạc nhìn mình đến ngẩn ngơ của Ratio và cái nhìn đầy khó hiểu cảnh giác từ cậu phi công.

Cậu vô tội chớp mắt, đeo khẩu súng ra sau lưng khoanh tay hất cằm hỏi: "Sao thế? Các người cho rằng đám người ban nãy là của tôi sao?"

"Chứ không lẽ là của chúng tôi?" Cậu phi công cau có cãi lại.

"Này nhóc con, nếu tôi thật sự muốn giết cậu thì chắc giờ cậu đã chết 10 lần rồi đó." Aventurine hờ hững nói, gần như chẳng quan tâm mà nhún vai: "Dù sao tôi cũng không quan tâm mấy người nghĩ sao đâu, cứ coi như đó là người của tôi, thì sao chứ? Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch và một gã học giả mọt sách, các người có thể làm gì tôi?"

"Anh...!" Cậu nhóc phi công tức muốn cắn lưỡi nhưng nghĩ lại đúng là họ không thể làm gì Aventurine liền nhìn sang Ratio, hy vọng hắn có thể làm gì đó.

Ratio từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bắp tay của Aventurine, đầu đang nghĩ đến việc cậu ta luôn miệng nói muốn giết mình nhưng vào lúc nguy hiểm lại ra tay cứu mình thoát chết. Phải chăng cậu không thật sự muốn hắn chết, ban nãy chỉ là dọa vậy thôi? Aventurine thực chất vẫn còn thương tiếc hắn, phải rồi, cũng đúng thôi, vì cậu ta là Kakavasha mà, Kakavasha sẽ luôn bảo vệ hắn.

Aventurine không hề biết những suy nghĩ rối rắm trong đầu Ratio mà cũng chẳng quan tâm tới. Điều duy nhất cậu nghĩ bây giờ là nhóm người vừa rồi xả súng vào mình. Chẳng lẽ đó là người của tổ chức, đến đây muốn giết Ratio sao? Nhưng nếu như vậy thì không phải sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sao? Sunday lại không nói với cậu chuyện này...

Aventurine gõ gõ tai nghe, nhưng chỉ nhận lại được những tiếng rè rè khó chịu. Cậu chẹp miệng khó chịu lấy tai nghe ra quẳng đi, chuyển sang gọi hệ thống: "Này, hệ thống, vụ xả súng vừa rồi có trong kế hoạch không vậy?"

Hệ thống: [Nhiệm vụ phụ Thúc đẩy tình huống đã hoàn thành. +5000 điểm tín dụng vào tài khoản. Đề nghị: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ.]

"Nhiệm vụ phụ?" Aventurine nhướng mày. Nói như vậy vụ này cũng nằm trong kế hoạch, chỉ là Sunday không nói trước cho cậu để đảm bảo tính bất ngờ thôi. Công nhận bất ngờ thật đó.

Trong lúc cậu đang chú ý tới hệ thống và danh sách gợi ý nhiệm vụ dài dằng dặc, đột nhiên cảm thấy có người tiến lại gần. Với thói quen cảnh giác cao độ, cậu quay ngoắt lại túm lấy cổ tay đang giơ ra của Ratio, cau mày nói: "Hình như anh rất coi thường lời cảnh báo của tôi."

"Cậu sẽ không hại tôi." Ratio nhìn Aventurine "Nếu không lúc chúng ta bị bao vây, cậu đã để mặc tôi và cậu nhóc kia rồi."

"Đó là bởi vì..." Aventurine định giải thích nhưng lại đột nhiên nhớ ra đây không phải chuyện cậu nên nói liền im bặt. Không lẽ nói đó là bởi tôi cần anh sống để giúp tôi lấy tài liệu của dự án nuôi dưỡng sinh mệnh của anh và Ruan Mei sao?

Ratio thấy Aventurine không nói gì, nghiễm nhiên cho rằng bản thân đã nói trúng tim đen của cậu, cười thầm trong lòng rồi cứ thế vươn tay nâng cánh tay cậu, nhìn thấy ở trên bắp tay có một vết thương khá dài nhưng không sâu, chắc là do đạn sượt qua.
Aventurine lúc này mới để ý tới vết thương trên tay. Có lẽ bởi cấu tạo cơ thể có chút đặc biệt hơn nên cậu không thấy đau, chẳng cần nghĩ ngợi mà giật tay lại khỏi tay Ratio, không nói một lời nào.

Ratio nhìn hai bàn tay trống không của mình một lúc rồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng đáp lại bằng giọng thờ ơ: "Được thôi, nếu cậu không để tôi băng bó khiến vết thương nhiễm trùng, tôi xem cậu có hối hận không."

"Đặc vụ chuyên nghiệp chỗ chúng tôi không chỉ biết làm việc theo lệnh mà còn được đánh giá cao bởi khả năng tự hồi phục tự chữa lành. Cậu không có năng lực đó nhỉ?"

"Ai nói là tôi không có! Tên khốn kiếp..." Aventurine phản bác xong lầm bầm chửi một câu, quả nhiên tự cân nhắc một chút rồi tháo sợi dây cao su buộc ở cổ tay ra thắt vào vết thương, ít nhất theo cậu làm như vậy có thể chắn bụi bẩn. Đang lúc gặp khó khăn trong việc thắt dây bằng răng và một tay, cậu bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Ratio liền ngẩng đầu lên cho hắn cái nhìn đầy khó chịu.

Ratio hình như không mấy để tâm đến thái độ của cậu. Hắn giúp cậu thắt dây lại, cuối cùng ngón cái như có như không lướt qua vuốt ve chỗ băng bó, hạ giọng nói nhỏ: "Ngoan lắm, Kakavasha."

"Anh nói cái gì? Với cả tên tôi là Aventurine."

"Ừ, Aventurine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro