Lost Ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ổn....

- Không ổn.... Điều này thực sự không ổn một chút nào cả.

Giọng nói của một người đàn ông cứ lẩm bẩm liên tục như đang tụng kinh, chân thì không ngừng đạp đạp trên sàn nhà, hai tay đan chéo nhau làm chỗ dựa cho để cho người đàn ông gục đầu vào. Nhìn vào tư thế hiện tại của hắn ai cũng liên tưởng đến bức tượng "Người suy tư ".

- Có chuyện gì với giáo sư vậy?"

- Nãy giờ giáo sư Ratio ngồi trong tư thế đó suốt 3 tiếng rồi....

- Lẽ nào là có liên quan đến vợ giáo sư?

- Đoán già đoán non, chi bằng cậu đi hỏi trực tiếp đi

- Thôi, xin kiếu, chả ai có gan mà đi đụng vào ổng khi đang khó ở như thế kia đâu

Tiếng xì xào bàn tán của những đồng nghiệp xung quanh đủ lớn để khiến cho vị giáo sư kia nghe hết. Nhưng, hắn giờ còn tâm trạng nào mà để ý tới mấy lời xì xào kia.

Có một chuyện.... Cực kỳ... Cực kỳ căng thẳng...

Nó khiến cho một vị giáo sư được người đời ca ngợi là "Thiên tài".

Khiến cho một vị giáo sư có 8 cái bằng thạc sĩ và bộ não siêu phàm cũng phải bế tắc
.
.
.
Hắn làm mất nhẫn cưới rồi....

Chỉ với 5 giây lơ là mất cảnh giác thì khi nhận ra, trên ngón áp út bên tay phải của hắn đã trống không.

Nụ cười tươi rói vì nụ hôn tạm biệt lúc sáng nay của vợ hắn cũng tắt lịm đi. Hắn hoảng hốt đi tìm từng mọi ngóc ngách mà hắn đi qua

Từ nhà vệ sinh, phòng học cho tới cả bàn làm việc của đồng nghiệp cũng không bỏ qua...

Rốt cuộc thì... Sau mọi nỗ lực đó, hắn vẫn không tìm được

Hắn bây giờ cảm thấy bất lực và cũng cảm thấy sợ hãi không kém gì cái cảm giác bất lực kia.

- Nếu chuyện này mà để Kakavasha biết được.... Mình sẽ tiêu đời mất

Hắn ngã người ra phía sau, bắt đầu hồi tưởng về chuyện trước đây
.
.
.
Hắn và em gặp nhau với mối quan hệ là đối tác giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thu hồi nhà tù tại Penacony. Ấn tượng ban đầu của hắn đối với em chỉ có một chữ "TỆ" .

Nào là liều lĩnh đến mức không biết trân quý bản thân, lại còn thái độ hay trêu chọc và còn rất nghiện đánh bạc. Trong mắt hắn, cậu chả khác nào là người mắc bệnh "Ngu ngốc" và "Liều mạng".

Nhưng, lâu dần tiếp xúc với nhau hắn phần nào cũng hiểu được vì sao em lại có tính cách liều lĩnh đó.
Một quá khứ đáng thương, cùng nhiều vết sẹo từ bên ngoài lẫn bên trong, sự tự tin trước những ván cược đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đi cái run rẩy sợ hãi của bản thân

Càng ngày càng khiến cho hắn muốn yêu chiều em, muốn dịu dàng với em. Lâu dần hắn lại phát hiện...

Bản thân đã yêu chàng trai bé nhỏ nhưng đầy kiên cường kia từ khi nào không hay.

- Giấu giếm hay ấp ủ trong lòng chỉ càng khiến cho tôi cảm thấy nặng nề đến khó chịu.... Vì vậy, tôi sẽ nói thẳng!

- Rằng tôi yêu em, tôi muốn mình là người mà em sẽ cho phép tôi chăm sóc, cho phép tôi bảo vệ em.

- Em có đồng ý cho phép tôi ở bên cạnh em với tư cách là người yêu của em không? Aventurine?

Hắn nhìn gương mặt em chuyển đổi cảm xúc liên tục không chớp mắt. Em đi từ bất ngờ đến đỏ mặt rồi lại run run như sắp khóc, cuối cùng em đã gật đầu trước lời tỏ tình của hắn.

Thời gian đầu khi yêu, em vẫn còn rất nhút nhát khi làm những hành động thân mật như ôm hoặc hôn toàn phải để hắn chủ động. Có một lần em chủ động, hắn đã vui sướng mà vồ lấy người em trải qua đêm đầu tiên với nhau.

Dù sau đó phải dỗ hết hơi vì hắn khiến cho em không thể đi lại được nữa và làm cho em bị dồn công việc sau ngày nghỉ đó

- Anh ra Sofa mà ngủ đi, đừng có lại gần em!!

Là câu mà hắn thường hay nghe nhiều nhất mỗi lần em giận dỗi, còn hắn thì mỗi lần nghe câu này điều ngoan ngoãn ra ngoài sofa.
Nhưng không phải để ngủ mà là để đọc sách, vì hắn biết em kiểu gì cũng mềm lòng mà cố tình không khóa cửa để cho hắn vào.

Rồi cứ như vậy sau 3 năm yêu nhau, chữa lành những tổn thương của em. Hắn đã quyết định sẽ cầu hôn em.

- 3 năm... Có thể đối với em, nó rất nhiều. Nhưng đối với anh, nó chưa bao giờ là đủ cả...

- Em đã cho tôi ở cạnh em với tư cách là người yêu, thì lần này hãy cho phép tôi ở bên em như một mảnh ghép đi tới chặng đường cuối cùng cuộc đời được chứ? Kakavasha?

Trên tay hắn là một hộp đựng nhẫn đã mở ra, tay không ngừng run rẩy. Hắn gọi tên thật của em, đầu không dám ngẩng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ khi người kia im lặng

Rồi chợt gương mặt hắn bị hai bàn tay kéo mạnh về phía em, một nụ hôn có hơi va chạm mạnh với trán cứ thế diễn ra.

- Giáo sư... Khi cầu hôn người ta thường phải khuỵu một chân xuống để đưa nhẫn cho nửa kia của mình, còn anh thì cứ đứng như trêu chọc cái chiều cao của em vậy.

- Nhưng vì gương mặt đẹp trai đang xấu hổ này nên em đành bỏ qua mà chấp nhận lời cầu hôn của anh vậy ~

-....⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

Và cứ thế với sự chúc phúc của mọi người hôn lễ của họ diễn ra rất tốt đẹp. Dù vẫn còn lời đàm tiếu ở sau lưng nhưng cả hai điều chẳng còn quan tâm nữa.

Cho đến nay thì cũng được 5 tháng sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người vẫn rất hạnh phúc. Thì bỗng một ngày em hỏi

- Thắc mắc cũng lâu rồi... Giờ em mới dám hỏi anh điều này...

- Em thắc mắc về cái gì sao?

- Rằng nhẫn này là anh đặt mua riêng từ cửa hàng "FR" phải không? Nơi mà những người tới đó chỉ có thể mua một cặp nhẫn duy nhất ấy?

- Em nghe nói mỗi một cặp nhẫn chỉ có một nghệ nhân làm nên rất đắt đỏ, không ngờ anh lại có thể mua được nó...

- Chứ ban đầu em nghĩ anh mua cặp nhẫn này từ đâu?

- Từ chợ

-.....

- Ahaha! Mà cho dù có là hàng chợ em vẫn sẽ trân quý tín vật mà anh đã trao cho em mà ~~

Hắn hơi dỗi rồi, nhưng nghe em nói dù có là hàng chợ thì vẫn sẽ trân quý khiến cho hắn cũng không dỗi nhiều lắm.

- Vậy sao? Thế chính vì chiếc nhẫn này rất quan trọng nên em càng không nên làm mất nó đâu đấy. Vì nếu làm mất thì cho dù có lục lại tất cả cửa hàng "FR" khác sẽ không có cái thứ hai giống như vậy đâu ~

-........ Hay là...

- Chúng ta cá cược đi!

-... Cá cược?

Mặt hắn nhăn lại, hắn không hề thích việc cá cược này của em cho lắm...

- Em cá cược rằng anh sẽ vì một lý do nào đó mà làm mất nhẫn khi đó coi như là anh thua!

-... Vậy nếu đổi lại là em làm mất nhẫn thì sao?

- Thì em sẽ thua và anh có quyền làm gì đó với em cũng được

- Hoh... Vậy nếu anh thua thì em định làm gì?

-....

(Đuổi mình ra Sofa ngủ 1 tháng hay cấm dục 2 tháng đây? Dù sao thì người như em ấy không có mình là không ngủ được mà)_ Hắn thầm nghĩ trong lòng

- Thì em sẽ coi như chưa từng tồn tại với tư cách là vợ anh, với tư cách là Kakavasha...

-...!

- Mà em sẽ tồn tại với tư cách là Aventurine xa lạ và lạnh lùng ngay trước mặt anh. Trở lại làm con người liều lĩnh không biết quý trọng bản thân mà anh ghét nhất

Em nở một nụ cười khiến cho hắn lạnh sống lưng, đôi mắt em nhìn hắn hoàn toàn không có lấy một tý cảm giác nào như em đang đùa giỡn với hắn như mọi khi

Hắn cảm thấy em rất nghiêm túc với vấn đề này và cứ như hắn đang nhận một lời cảnh báo của em rằng:

- Nếu anh dám làm mất tín vật định tình của hai ta.... Thì vào ngày đó anh sẽ không còn thấy được bầu trời xanh đâu...

Sau ngày hôm đó, em xuất hiện thói quen là sẽ tìm cái cớ hoặc sẽ lén nhìn vào tay phải của hắn mà xem chiếc nhẫn vẫn còn ở trên ngón tay của hắn không.

Dĩ nhiên hắn cũng không chịu thua, hằng ngày vẫn sẽ kiểm tra nhìn vào tay trái của em

Cứ như vậy cho tới ngày hôm nay
.
.
.
___________
Ờm.... Chuyện là viết gần 2000 từ với lúc xem trước văn bản thì thấy có vẻ dài quá sợ mọi người mỏi mắt giữa chừng nên tui sẽ viết đoạn khi Ratio kết thúc hồi tưởng ở phần sau nhe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro