Lost Ring (Phần tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Hồi tưởng kết thúc.

Nhìn sang phía đồng hồ thì đã tới giờ tan làm rồi...(Hiện tại đã là 5 giờ)

Lần đầu tiên hắn có cảm giác rằng bản thân không muốn về nhà.

Bởi nếu giờ mà quay về thì chả khác nào nhìn vợ hắn đang sắp từ mèo nhỏ thành cọp dữ.

Hắn tuyệt vọng, cố gắng nhớ lại bản thân đã để rơi chiếc nhẫn ở đâu.

Hôm nay hắn phải đi làm sớm hơn mọi khi nên lúc hắn dậy là vợ yêu của hắn chỉ nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy mà tiễn hắn ra cửa rồi quay lại ngủ tiếp. Hắn thì đang vui vẻ nghĩ đến việc vợ không quên trao cho hắn nụ hôn buổi sáng nên quên đi chuyện xem lại tay phải của mình

- Rõ ràng là lúc đánh răng rửa mặt và cả lúc ăn sáng vẫn cảm nhận nó ở trên ngón tay mình cơ mà?

- Hay là do nhẫn của mình hơi bự?

- Không hợp lý một chút nào! Chính tay mình tự đo lường kích thước một vòng ngón tay của cả hai, chắc chắn không có chuyện là sai kích cỡ được

- Vậy lý do là gì...? Không đúng! Phải là cái nhẫn ở đâu mới phải...

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại kéo hắn về. Nhìn vào tên người gọi mặt hắn tối sầm lại, là vợ hắn gọi.
Hắn bối rối cầm điện thoại lên, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại hắn nhận ra mình đã ngồi suy tư lâu đến nỗi qua cái giờ mà hắn thường về nhà.
Hắn mở cuộc gọi cố điều chỉnh gương mặt để người kia không biết được sự hoảng sợ của bản thân.

- Sao giờ này anh mới bắt máy? Anh đang ở đâu?

- Anh... Vẫn đang ở văn phòng của giáo viên, hôm nay có lẽ sẽ về trễ một chút...

- Đi về ngay!

-... Hả?

- Em bảo là Đi-Về-Ngay! Đồng nghiệp của anh đã thông báo cho em về trạng thái thất thường của anh rồi!! Về đây mà hai mặt một lời với tôi mau!!!

-....

(Vĩnh biệt tuổi trẻ được ca ngợi là "Thiên tài" của tôi ơi, hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời được nữa rồi...)_༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
.
.
.
Đứng trước cửa, hắn nhìn chăm chăm vào chuông cửa, tay đang định nhấn chuông cứ bị khựng lại rồi lui về sau.
Hắn không dám... Thực sự thề với Nous có cho hắn thêm tri thức vũ trụ khác thì cũng không đời nào giải đáp được vấn đề hắn đang gặp như bây giờ.

"Cạch"

Bỗng tiếng mở cửa vang lên làm hắn giật mình lùi ra sau, Kakavasha bước ra nhìn trực tiếp vào hắn

- Vào nhà đi

-...

Có lẽ em đã xem camera trước cửa nhà và thấy hắn vẫn đứng như tượng đá nên mới bước ra mở cửa, còn hắn bước vào nhà không dám ho he gì. Cứ như vậy em kêu hắn ngồi quỳ xuống sàn hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, bản thân em thì ngồi trên ghế Sofa nhỏ vắt chéo chân.

- Giờ thì sao nào? Anh rốt cuộc có chuyện gì đang giấu diếm sau lưng tôi hả?

Veritas im lặng, sự căng thẳng này còn nặng nề hơn so với việc chấm bài thi của học sinh. Hắn không dám nói, đúng hơn là không biết nên lựa câu từ như thế nào để khiến cho Kakavasha có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn.

- Nếu anh nói thật..... Em có giận anh không...?

- Nếu đó là chuyện khiến tôi bình tĩnh và không cào mặt anh thì được_ Em cười đùa cợt, dường như đang cười vào bộ dạng sợ vợ của hắn

-.... Anh.... Mất rồi....

- Hả? Anh nói to lên chút, nói lí nhí như thế sao em nghe được?

-.... Anh... Làm mất... Nhẫn cưới của mình rồi...

-.....!

Hắn lén nhìn mặt em, thấy đôi mắt em đang trợn tròn nhìn về phía hắn rồi bất chợt em nhìn vào tay phải của hắn như đang dò xét lời nói vừa nãy của hắn có phải là nói dối không.
Nhìn vào bên tay phải trống trơn kia, nụ cười của em tắt lịm đi nhường chỗ cho sự im lặng, em càng im lặng hắn càng cảm thấy như có con dao đang cứa vào tâm can của hắn.

- A... Anh sẽ tiếp tục tìm kiếm nó nên....

- Nên? Ha! Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Ratio?

- Kakavasha....

- Đừng có gọi tôi là Kakavasha!

-...!

- Tôi thậm chí còn chưa từng tháo chiếc nhẫn của mình ra nhưng lại có một vị giáo sư "Thiên tài" nào đấy lại làm mất nó một cách khó tin.

-....

- Tìm nó

- Tìm nó ngay bây giờ

- Bằng không thì đừng bao giờ gọi tôi là Kakavasha nữa

Lời nói bình tĩnh đến mức đáng sợ của em thốt ra làm hắn kinh hãi, em dùng đôi mắt tím của mình trừng trừng nhìn hắn, khuôn miệng không còn giữ được nụ cười ban nãy giờ hạ xuống mà thốt lên câu nói mà em đã nói khi trò cá cược lúc đó được thực hiện.

Aventurine đứng dậy vào trong phòng ngủ xong đóng cửa một cách mạnh bạo, dường như sau đó hắn còn nghe được tiếng chốt cửa trong phòng.
Lần này hắn toi thật rồi, không ai cứu hắn trong tình huống này được nữa rồi....

Ngồi dậy và cố trấn an bản thân, giờ chỉ còn một nơi mà hắn chưa lục tung lên... Là ngay trong chính căn nhà này...

- Dù không biết là nó vô lý hay là do bản thân mình tự tạo ký ức giả nữa....

Cứ thế hắn lục từng mọi ngóc ngách trong nhà

Từ gầm Sofa, gầm bàn, trong phòng tắm, bồn rửa chén của nhà bếp mọi nơi mà hắn biết và chưa biết

- Không thấy.... Vẫn không thấy....

Sự tuyệt vọng càng xâm chiếm mãnh liệt hơn hắn cứ thế ngồi cuộn trên Sofa tự rủa chính mình

- Đến cả một vật quan trọng nhất còn không giữ được thì mình còn có khả năng níu giữ cuộc hôn nhân này không đây...

Chợt hắn nhớ ra một điều.
Chỉ duy nhất một nơi hắn vẫn chưa kiểm tra.
Là phòng ngủ của hai vợ chồng.

Cơ mà vừa nãy Aventurine đã khóa cửa lại rồi. Rồi hắn nhớ ra mình còn chìa khóa dự phòng của phòng ngủ.
Hắn lấy chùm chìa khóa từ trong túi mình xong lựa ra chìa khóa dự phòng kia để mở cửa. Biết người kia vẫn còn trong phòng, hắn mở cửa hết sức thận trọng nhìn qua khe cửa thì có thể thấy Aventurine đã nằm trên giường trong như đang ngủ.
Hắn có vẻ hơi cạn lời, vì trong tình huống này em vẫn có thể ngủ ngon như vậy được sao?

Nói vậy chứ hắn cũng không dám làm tiếng động gì lớn, bước rón rén vào phòng bật đèn flash từ điện thoại cố gắng đi nhẹ nói khẽ để không làm cho em thức giấc.
Sau một hồi tìm mãi ở trong phòng cũng không thấy đâu hắn thực sự như muốn chấp nhận từ bỏ rồi.

- Thôi thì ít ra em ấy không đề nghị ly hôn với mình....

- Veritas...?

Hắn giật mình quay đầu lại thì thấy em đã tỉnh dậy dụi mắt nhìn hắn.

- Ka.... Aventurine.... Em dậy từ nào vậy?

- Em vốn tỉnh dậy từ cái lúc anh mở cửa đi vào phòng rồi, anh biết em không dễ vào giấc ngủ được mà

-...

- Vậy.... Vẫn chưa tìm được sao?

-... Anh xin lỗi...

-.... Veritas

-...?

- Lại đây

Hắn tròn mắt, có hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời em nhưng vẫn quỳ xuống trên sàn không dám ngồi lên giường.

Đột nhiên em cởi nhẫn của mình rồi nhét vào chiếc túi nhỏ trên bộ đồ ngủ của mình rồi đưa tay trái đã trống trơn cho hắn nhìn.
Hắn khó hiểu trước hành động của em định nói gì đó thì em lại nói trước

- Như thế này... Thì coi như là hoà rồi nhỉ?

- Em và anh điều làm mất nhẫn rồi nên vụ cá cược trước đó coi như hủy bỏ đi ha?

-....

Hắn vẫn tròn mắt nhìn em trông cứ như nếu em không làm thêm hành động gì thì hắn vẫn sẽ giữ tư thế này đến sáng mai mất.
Em bất ngờ ôm lấy hắn liên tục vỗ lưng như đang an ủi hắn

- Thôi được rồi, em thừa nhận là mình có hơi quá đáng rồi! Anh đừng khóc nữa, em xin lỗi mà!

Khóc? Giờ hắn mới nhận ra nước mắt của mình đã chảy ào ào từ khi nào không hay.
Có lẽ do sự bất lực xen lẫn tuyệt vọng khi không tìm được nhẫn cưới của mình cộng thêm sự tức giận của Aventurine làm cho hắn cảm thấy bất lực đến uất nghẹn chăng?

Em lấy tay áo lau nước mắt cho hắn, có vẻ lần này em thực sự cá cược hơi quá đáng rồi. Mặc dù vẫn còn hơi giận nhưng nhìn hắn chảy nước mắt ào ào như thế kia khiến cho em mềm lòng.
Em cứ ôm hắn vỗ về liên tục .

- *Sụt xịt* Anh xin lỗi... Anh đã cố tìm khắp mọi nơi... Từ chỗ làm đến trong nhà..._ Hắn vừa khóc vừa ôm lại em

- Không sao, không sao, bữa nay không thấy thì ngày mai sẽ tìm được thôi..._Em xoa đầu hắn

- Mai em sẽ tìm nhẫn cùng anh được chứ?

- .... Ừm

Em buông hắn ra rồi nhìn vào gương mặt đã nhem nhép nước mắt nước mũi mà suýt bật cười. Không được không được bây giờ em phải giả vờ còn giận hắn lắm.
Em nhìn quanh để xem có cái gì để lau mặt cho anh không thì nhớ là có một bịch khăn giấy ở trong chiếc tủ ở đầu giường.
Đỡ hắn ngồi bên cạnh mình xong em với tới cái tủ đầu giường mở ngăn kéo ra thì chợt đứng hình...

Hắn thấy cử động của em dừng lại thì có hơi thắc mắc định hỏi gì đó thì...

- Veritas... Hôm qua trong lúc làm tình... Em có yêu cầu cái gì đó không?

- Hả? Ý em là sao?

-... Bản thân anh không nhớ gì sao?

-....?

Nghe em hỏi như vậy hắn có hơi bối rối, ngoài việc nhớ ra những cảnh nồng ái của hai người, tiếng rên của em cùng với từng thay đổi nhỏ trên gương mặt em khi sắp lên đỉnh thì hắn không nhớ giữa cuộc em đã yêu cầu gì....

- Hơ...!

_______________

- Á!

- Sao thế em đau ở đâu à?

- Không... Ah... Không phải... Có cái gì đó vừa giựt lông mu của em ....

- À... Hình như là do nhẫn của anh cạ vào...

- Vậy anh tạm thời... Cởi nó ra đi.... Làm xong đeo lại cũng được...
______________
Hắn nghe vậy xong cũng cởi nhẫn ra rồi đặt vào ngăn tủ ở đầu giường, mà lúc đó đầu óc dành cho việc khác rồi nên lúc làm xong hắn chả nhớ gì về việc phải đeo nhẫn lại.
Rồi cứ thế cảm giác đeo nhẫn in sâu vào tiềm thức của hắn đến mức tạo ký ức giả về việc chiếc nhẫn vẫn nằm trên tay hắn.

Kakavasha thì có lẽ cũng sau một trận làm tình đầu óc cũng đi lên mây không nhớ rõ thứ mình nói gì trong lúc làm việc đó, chỉ nhớ đến việc trao cho Veritas một nụ hôn buổi sáng thôi.

Không gian im lặng cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai điều cười phá lên vì chính sự vô tri của bản thân.

Rồi thành thật mà phân vân khi nghĩ "Ai là người sai trong chuyện này đây?"

- Thôi thì cũng lỡ rồi... Anh ra Sofa ngủ cho hết hôm nay luôn đi ha?

-.... Hả?

End
_____________________
Yoooo~~~ Tui đang nghĩ mình có nên thêm phần Bonus về POV của Aventurine không với lại cũng hơi thèm H rồi nên chắc sẽ nghĩ xem từ chuyện này rồi đẻ H ra như thế nào cho cháy mới được >:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro