Lost Ring: POV Aventurine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm... Mọi người cứ gọi tôi là Aventurine đi.
Tại cái tên Kakavasha của tôi chỉ có mình chồng tôi gọi thôi à ~
__________
Chuyện là tôi đã kết hôn với chính mối tình đầu của mình được 5 tháng rồi. Mà khi đó chính tôi còn bất ngờ khi được người mà bản thân tưởng đang rất ghét mình mà lại nắm tay tỏ tình mình xong rồi còn đứng thẳng cúi đầu đưa tay đang mở hộp nhẫn ra cầu hôn tôi.

Anh ấy nói lần đầu tiên gặp tôi là lúc cả hai đang hợp tác trong chiến dịch Penacony. Tôi cũng nói rằng đó cũng là lần đầu tiên em gặp anh.

Nhưng thực ra là nói dối đó, lần đầu tiên em gặp anh là lúc nhìn thấy anh đang phản biện lại hết các lập luận bị coi là cổ hủ là lạc hậu từ những người cùng làm trong Hội Trí Thức, khi đó em chỉ tham gia với tư cách là khách mời ngồi ở những hàng ghế xa xôi mà nghe anh phản bác hết những lập luận kia

Lúc đó trái tim này dường như đã đập rất nhanh... Anh đẹp trai, tài giỏi, được nhiều người gọi là "Thiên tài", là một giáo sư với 8 cái bằng thạc sĩ, là một giáo viên được nhiều học sinh quý trọng... Cho dù... Cái cách anh ấy chấm bài cho mấy đứa học sinh thì chưa bao giờ nghe được số nào khác ngoài 0 và 5.

Nhưng dù vậy thì em vẫn say đắm anh ôm tương tư về anh, lúc hỏi một trong số đồng nghiệp của anh mới viết anh tên là Veritas Ratio.

- Veritas Ratio... Veritas... Veritas...

Em tự nhẩm cái tên của anh thật nhiều lần thầm tự nhủ không được cải tên đó.

- Họ của anh ấy là Ratio sao.... Vậy nếu, mình ghép họ của anh ấy vào tên mình thì..._(Lấy một tờ giấy ra)

- Kakavasha... Ratio... Kakavasha Ratio..._( Đang viết trên giấy)

- Aaa! Không! Cái này thì hơi xấu hổ quá rồi!!!_(Vo tròn tờ giấy rồi ném nó đi )

(5 phút sau nhặt lại tờ giấy rồi dán nó lên tường)

Thế này thì vừa ngắm vừa tiếp thêm động lực cho mình=3
.
.
.
Nhưng dù vậy em nghĩ bản thân lại không xứng đáng với anh. Một con người tài giỏi như thế càng không thể đứng chung với một kẻ có quá khứ dơ bẩn như em...
Là một người Avgin của hành tinh Signora, là người cuối cùng còn sống sót trong bộ tộc.
Em biết mình là người luôn bị đem ra giễu cợt, khinh bỉ, chửi rủa kể cả khi còn là một nô lệ em đã luôn nghe thấy những câu từ không hay đó suốt ngày... Cho tới cái ngày mà em đã vùng lên đặt cược mạng sống của mình vào nơi giống như "Tòa án" này.

Và em đã thắng... Từ một tên nô lệ được mua về từ chợ đen cho đến là phạm nhân khi giết chết chính người chủ của mình và bị phán tử hình. Vào khoảng khắc mà em đặc cược rằng Jade sẽ không giết em, em lại thắng một lần nữa.

Diamond đã để ý đến em và đưa em vào vị trí của 11 viên đá, "Aventurine" sẽ là cái tên của em.

Hah.... Dù cho có nhiều người vẫn phản đối và khinh bỉ việc một Avgin làm sếp lớn của họ, nhưng vì thấp bé hơn em nên họ cũng không thể làm gì được.

- Hah! Đúng là chỉ có cái miệng mà thôi

Em bắt đầu sử dụng "May mắn" của mình vào cờ bạc, thử xem liệu cho tới khi nào "May mắn" này sẽ không còn nữa và cái chết sẽ đưa em đi đoàn tụ cùng gia đình mình.
Bản thân tuy vẫn sợ hãi khi đặt cược nhưng sự chuẩn bị để đi gặp lại họ là chưa bao giờ lung lay.
Và tình cảm của em vẫn sẽ cứ chôn vùi như vậy cho tới lúc đó...

- Nếu tới lúc đó... Mình sẽ thổ lộ với anh ấy rồi ra đi một cách không hối tiếc...
.
.
.
Đó là những gì mà em đã suy nghĩ....
Nhưng thế quái nào mà lại gặp nhau trong chiến dịch Penacony lần này thế????

Lúc nhận được thông báo những người sẽ tham gia trong chiến dịch này em đã hốt hoảng khi nhìn thấy cái tên của anh.

- Topaz!!! Làm sao bây giờ??? Tôi phải làm gì đây??? Có cách nào xuất hiện lịch sự hết mức có thể không??? Chỉ cho tôi với!!!!!

- Bình tĩnh đi! Cậu cứ mất bình tĩnh như thế có được cái lợi gì không!?

- Không!

- .... Biết nhưng vẫn hoảng sao?

- Crush của tôi đấy!!! Là CRUSH của tôi đấy!!!! Không hoảng mới là chuyện lạ đó!

- Được rồi thưa trai trẻ yêu đơn phương ạ, cậu chỉ cần cư xử như bình thường là được rồi. Đừng có làm gì lố quá là được

-.... Okê👌
.
.
.
.
- Vậy.... Cậu đã làm gì?

-.... Giải thích... Phong cách làm việc của mình...

- Cụ thể?

- Đưa cho anh ấy một khẩu súng rồi chơi... Cò quay Nga...

-...

-...

- Thôi tôi không cứu bạn nữa đâu!

- ĐỪNG MÀ!!!!!!!

- Trời ơi... Tôi vừa làm gì với con đường tình duyên của mình vậy?

- Thà là bị anh ta chứng kiến cậu bước ra từ sòng bạc đi còn đỡ... Đây lại "Cư xử bình thường" một cách làm cho tôi hết muốn cứu rồi!!

- Chứ... Chứ tại anh ấy cư xử quá khác biệt với hình ảnh mà tôi luôn giữ trong lòng lắm chứ bộ!!

- Vừa mới gặp nhau đã tỏ vẻ chẳng tin tưởng gì (Dù đang sắp trở thành đối tác với nhau). Xong rồi còn liên tục bị gọi là "Con bạc" trong lúc đàm phán nữa. Tôi cũng có lòng tự trọng mà!!

-... Cậu vốn đã sai trước mà còn đổ lỗi cho người ta nữa...

-....ಥ⁠‿⁠ಥ
.
.
.
Những lần tưởng tượng ra lần gặp mặt chính thức của cả hai, mọi cuộc diễn tập trước đó điều đổ sông đổ biển khi em lại quá nhập tâm cho việc "Cư xử như bình thường".
"Ôi~ Thật là tồi tệ" Là điều mà em đã liên lẩm bẩm từ lúc đàm phán cho tới lúc về nhà. Nằm trên giường ôm mấy con mèo của mình.
Gây ra ấn tượng xấu biết bao nhiêu lần chưa có lần nào mà em lại hối hận vì thói quen của mình.

"Hẳn là anh ấy sẽ ghét mình lắm đây..."

Trong Penacony tần suất mà cả hai nói chuyện trong thời gian đầu là vô cùng ít.
Khi em cố bắt chuyện thì anh sẽ trả lời một hai câu rồi quay đầu làm lơ.
Khi thì tặng cho anh một món quà nào đó thì anh sẽ thẳng thừng từ chối.

Gần như em đã muốn bỏ cuộc lắm rồi, nhưng nghĩ lại chưa gì đã bỏ như vậy hoàn toàn không giống em một chút nào. Thế là em làm thử thách "Mưa dầm có thấm không?" một cách thầm lặng để xem cái con người cứng rắn kia có thể tránh mưa được bao lâu?

Em cứ vậy mà bắt chuyện cố gắng cho anh thấy dù em có đánh bạc nhưng không phải một tên xấu xa, cho anh thấy em rất thông minh dù cho là kế hoạch này đánh cược cả mạng sống em vẫn không sợ.

Cho đến cái ngày mà em tiến vào Hư vô rồi tìm kiếm Penacony thực sự và thoát ra khỏi cõi mộng mở mắt ra người đầu tiên em nhìn thấy là anh... Em bỗng có chút cảm giác nhẹ nhõm khi mình vẫn còn sống...
.
.
.
Cơ mà.... Từ ngày đó anh ấy bắt đầu cũng hơi lạ lạ.
Tự dưng lại quan tâm đến em, cứ khi nào nhậu say thì người đưa em về lúc nào cũng là anh đến cả việc sở thích ăn uống của em anh cũng biết (Nguồn tin từ đâu ra tôi nghĩ mọi người có câu trả lời hết rồi=))))
Lẽ nào là Hint? Lẽ nào anh ấy đang thích mình? ... Sao có thể chứ? Chắc là sự thương hại hay sự bất ngờ với kết quả cân nặng của mình khi đi khám bệnh cùng với anh ấy thôi...

Nhưng cho tới hôm nay, người đàn ông dịu dàng, ấm áp và luôn dành sự quan tâm đặc biệt với em... Đã tỏ tình.

Cảm giác được ăn trái ngọt sau bao ngày tháng cho cây trồng là như thế này sao? Em vui lắm... Thực sự rất vui... Tuy lời nói của em không thể thốt ra... Nhưng em biết... Em đã được người đàn ông ấy yêu em thật lòng...
.
.
.
Khoảng thời gian khi yêu đó thực sự rất ngọt ngào.

Veritas... Veritas... Cuối cùng thì em cũng có thể gọi tên của anh rồi.

- Veritas đã chuyển qua sống cùng tôi rồi

- Vậy sao? Thế thì đừng có bày bừa quá đấy

-.... Tui đang chia sẻ niềm vui của mình cho bà đó, ít nhất cũng phải nói một câu gì đó cho cảm động một chút đi chứ?

-..._ Quay mặt đi húp trà

-..... Hứ!_ Bỏ đi ra ngoài

-.......... Em trai bé bỏng của tôi cuối cùng cũng có bạn trai mà mình yêu rồi!!!!!_ Nhắn tin siêu tốc độ với Jade :)))

Hơi bực thật nhưng cũng đến nỗi vì mình biết Topaz rất quan tâm đến mình kia mà. Thông tin của Veritas, sở thích của anh ấy và cả việc thương lượng để anh ấy chấp nhận hợp tác với mình điều là công của Topaz cả.

"Cảm ơn... Topaz nee - san"
.
.
.
3 năm yêu nhau đã trôi qua... Thực sự em không nghĩ lại lâu như thế này, anh chữa lành mọi vết thương trong tâm cho em.
Cũng vì vậy mà em cứ nghĩ cứ bên nhau như vậy là đủ rồi...
.
.
.
"...Đối với anh điều đó chưa bao giờ là đủ..."

Không biết ra sao hoặc có thể do anh quá căng thẳng chăng? Anh không hề khuỵu gối xuống rồi đưa nhẫn ra cầu hôn giống như trong phim, nhìn anh vào lúc đó em vừa vui sướng lại cảm thấy buồn cười.
Mà... Có khi cả em cũng trở nên kỳ cục vào lúc đó rồi cũng nên?
.
.
.
*Hiện tại

5 tháng sau khi kết hôn thì mọi thứ vẫn êm đẹp cho đến khi chính mình đưa ra một vụ cá cược về chiếc nhẫn.

* Skip quá trình kiểm tra bàn tay và sự thật nổ não của hai vợ chồng *

Và vâng! Thật không ngờ chính Ratio lại quên đeo lại nhẫn sau khi làm tình để rồi đi lục tung từ chỗ làm đến về nhà.
Cơ mà bản thân cũng là người kêu anh cởi nhẫn ra để không bị dính vào lông 🦚...
Thế nên... Ừ thì cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy Veritas khóc đấy nhưng mà...
Suy cho cùng.... Vẫn là Ratio sai!

- Vợ à... Cho anh vào phòng đi được không...? _ Đang đứng trước cửa phòng

- Tất nhiên là không! Thịt tôi cho đã xong lại quên đi điều quan trọng như vậy thì Sofa là xứng với anh nhất rồi! Ngủ ở đó hết hôm nay luôn đi!!

-......*Sụt xịt* _ Lủi thủi đi nằm trên Sofa

-......
"Mai mình sẽ bù lại cho anh ấy vậy"

End POV Aventurine
__________________

......... Viết H kiểu gì bây giờ nhỉ? Chờ một cao nhân đến cmt ý tưởng hay:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro