mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở bát bằng một miếng đáng iu nè kk

ratio với love language là hành động ngọt ngào tâm lý x aventurine hơi u mê người yêu nhưng bị overthinking và trauma từ quá khứ (setting ẻm từng là nô lệ)

...

Khi Topaz biết về mối quan hệ giữa Ratio và Aventurine, cô đã rất ngạc nhiên bởi Ratio là người tỏ tình trước.

Ôi... Cái tên giáo sư độc mồm độc miệng trông như không có tế bào tình yêu đó lại là người ngỏ lời? Cô còn tưởng Aventurine sẽ là người hạ mình trước, vì trông cậu ta như muốn cống nạp cả cơ thể lẫn linh hồn mình vào tay tên kia vậy.

Sau cùng, Topaz không bàn luận về vấn đề này nữa, chuyện tình cảm của người khác, cô không rảnh hóng hớt.

Aventurine cũng không biết vì sao Ratio lại tỏ tình với mình.

Em biết mình tỏ ra thích thú với hắn ta rất lộ liễu, đến cả Topaz còn nhìn ra. Lúc nào trên miệng em cũng treo tên của hắn, mỗi lần nhắc tới hắn đều lộ ra niềm vui với nụ cười tươi rói, ánh mắt thì nhìn hắn không rời.

Thế nhưng, Aventurine khẳng định là em chưa từng nghĩ tới việc sẽ được Ratio thích lại, mà hắn còn tỏ tình trước?? Hơi khác với hình tượng giáo sư trong lòng em rồi đấy, nhưng không sao, dù Ratio có trở nên quái dị cỡ nào em vẫn thích mà.

Mãi tới sau này khi đang lười biếng nằm trong lòng vị giáo sư kia, em mới biết là do mấy lần em nhìn hắn, hắn nhìn lại em, Aventurine đều giật mình mà vô thức rụt cổ lại rồi quay đi chỗ khác. Ratio thấy em có vẻ không có ý định tiến tới, nên hắn chấp nhận hạ mình làm người chủ động.

Khi nghe người thương nói vậy, đôi mắt em trùng xuống. Bản thân Aventurine thừa biết vì sao mình lại như vậy.

Có lẽ đây là cái mà người ta hay gọi là ám ảnh, em rất vui khi biết Ratio thích em, nhưng em cũng sợ, sợ vô cùng, vì em cho rằng mình không xứng.

Veritas Ratio - vị giáo sư cao quý thông minh, học rộng tài cao, hắn không đặt đám ngu dốt vào trong mắt và luôn bài xích việc nhìn thấy kẻ ngốc.

Còn Aventurine, em tự cho mình chỉ là công cụ kiếm tiền cho IPC, dù đã là P44 - chức vụ không hề tầm thường nhưng em không khỏi tự ti với quá khứ của mình. Từng là một nô lệ, em không được học hành đàng hoàng, em có quá khứ dơ bẩn từng bị bán đi và đối xử không giống như con người. Có lẽ em chính là đứa ngu dốt mà Ratio hay nói, em không giỏi gì cả, chỉ có thể kiếm tiền và làm việc như cái máy cho IPC. Đến bây giờ dấu vết của quá khứ đen tối kia vẫn hiện hữu trên cơ thể lẫn trong tâm trí em, Aventurine ghét điều đó, và em ghét cả chính mình. Em tự thấy cuộc đời này vốn chẳng còn hy vọng, em không còn đủ sức lực để bận tâm nữa, em không muốn hy vọng quá nhiều để đổi lấy một kết cục thảm hại.

Nhưng hẹn hò với Ratio là bước ngoặt lớn trong cuộc đời vô vị tối tăm của em.

Vị giáo sư cao quý mà em ngỡ mình sẽ không chạm được tới, người ấy lại vì em mà hạ mình xuống đem tình cảm thổ lộ với em.

Khi ấy, em bật khóc.

Ratio không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho em, vùi em vào trong lòng hắn.

- Đừng đùa tôi nhé ngài Veritas.

- Không đùa, đây là nghiêm túc.

- Tôi tưởng anh ghét lũ ngu dốt mà.

- Em không giống họ, em tài giỏi theo cách của riêng em.

- Cưng à, tôi thực sự yêu em.

- Aven, đừng chối bỏ tôi.

Chết tiệt, đó là lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu, tình yêu thương chân thành từ trong tâm một ai đó dành riêng cho em.

Em cứ ngỡ mình không xứng để được yêu thương, nhưng Ratio không nghĩ như vậy.

Hắn từng chút một xoa dịu em, yêu thương em, và đối xử với em thật dịu dàng.

Hồi mới quen, hắn ghét em ra mặt, vậy mà giờ, lại kiên nhẫn vỗ về em khi em gặp ác mộng.

- Ratio... Đừng bỏ em nhé.

Aventurine nghĩ, chỉ trước mặt người này thôi, em sẽ bộc lộ ra sự yếu đuối của mình. Ratio rõ ràng đã trở thành chỗ dựa cho em, vậy nên em muốn mình có thể yếu đuối một chút, dựa dẫm vào hắn một chút, bởi vì em yêu hắn và đây là cách để em thể hiện niềm tin của mình với hắn.

- Sẽ không đâu, tôi hứa.

Ratio chỉ đơn giản cho rằng, người trong lòng hắn thực sự rất ngốc. Rõ ràng là em ấy thích hắn tới vậy, nhưng không chịu thổ lộ. Có lẽ trước đây ấn tượng không tốt, hoặc do hắn từng nổ súng về phía em và khiến Aventurine bị thương, nhưng Ratio thừa nhận là hắn không hề nói điêu, vì cảm xúc yêu em là thật.

Vậy nên hắn mới tiến tới, từng chút một bước vào thế giới của em, và cuối cùng là kéo em về bên hắn.

Và giờ thì Veritas Ratio thành công rồi, cục cưng của hắn không chút phòng bị mà yên tâm ngủ trong lòng hắn.

Ratio yêu Aventurine, không thể diễn tả nổi, và hắn nguyện dùng toàn bộ thời gian còn lại để bù đắp cho quá khứ của em.

- Aven, ngủ ngon.

Vì hắn không thể rời xa em, và em cũng vậy.

...
tui simp aventurine quá🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro